From: Thanh
Sent: Wednesday, July 22, 2009 8:49 AM
Đọc tâm sự của anh, tôi thấy anh là người rất chu đáo, kín kẽ (tính cách). Việc phải tâm sự chuyện nhà mình là điều bất đắc dĩ hay nói cách khác là anh bị nỗi đau mà không nói ra thì không thể chịu đựng nổi. Tôi hoàn toàn cảm thông và chia sẻ với anh vì tôi cũng đã bị vợ nói như vậy. Lúc đó tôi chỉ muốn tung hê tất cả vì bị chạm vào lòng tự trọng nhưng vì con tôi còn nhỏ nên tôi đành nín chịu.
Hoàn cảnh của tôi khác anh tí chút. Khi chúng tôi lấy nhau, tôi là người có thu nhập cao hơn một chút, ngoài lương của một nhân viên thì hàng đêm tôi xách đồ đi sửa đồ điện tử để kiếm thêm, tuy ở nhà bố mẹ vợ nhưng cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng kể từ khi vợ tôi chuyển cơ quan có thu nhập cao hơn thì bắt đầu có những biểu hiện coi thường chồng. Cô ấy bảo hai người chỉ cần một người kiếm tiền thôi, còn phải chăm con, nếu mải mê kiếm tiền thì con hư lúc nào không biết. Tôi nhất trí quan điểm và không đi kiếm thêm nữa, ngoài đi làm cơ quan về tôi chú tâm vào cơm nước, tắm giặt cho con, đưa đón con đi học, kèm cặp con học thêm...
Thế nhưng, có một lần tôi cho đứa cháu ở quê bộ sách giáo khoa cũ của con tôi không dùng nữa mà không nói với vợ, thế là vợ tôi bảo "Nhà phải có chủ, tiền của tôi...".
Không phải nói thì anh cũng hiểu tôi đau đến mức nào. Qua vài lời thế để chia sẻ với anh và tôi rút ra rằng đàn ông có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa để về nuôi gia đình thì cũng không bao giờ kể công, còn đàn bà khi kiếm được nhiều tiền hơn thì thế nào cũng cậy thần cậy thế. Cách ứng xử thì tùy theo hoàn cảnh của mỗi người để giữ gia đình chứ không thể có đáp án chung cho tất cả. Vài dòng chia sẻ cùng anh để anh vơi bớt nỗi buồn.