From: Thái
Sent: Tuesday, July 21, 2009 12:57 PM
Tôi cũng từng có một thời oanh liệt, từng "ăn nên, làm ra", có "của ăn của để" nhưng... Trong thương trường đầy cạm bẫy, tôi đã gục ngã, trắng tay, của cải của hai vợ chồng gây dựng nên buộc phải bán hết để lấy tiền trả nợ cho tôi. Thoạt đầu cô ấy rất bực mình và suốt ngày chì chiết. Vì thực tình cô ấy không biết được nguyên nhân. Cô ấy chỉ là một nhà ngoại giao mà. Nhưng sau đó qua bạn bè, đồng nghiệp của tôi, cô ấy đã hiểu và cùng tôi gánh chịu.
Tôi mất chức vụ công tác, quay về làm một anh cán bộ bình thường với lương tháng không đủ tiêu. Gia đình tôi không quá khó khăn, vợ tôi làm cũng kiếm được tiền dư dật, con cũng đã đi làm, lương cũng tương đối. Nói chung không phải thiếu thốn gì!
Tôi vốn dĩ là một người không đến nỗi không biết nghĩ. Vì không làm ra tiền nên mọi việc trong nhà tôi làm hết: Từ đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, giặt giũ, mọi việc từ nhỏ đến lớn hai bên nội ngoại tôi đều cáng đáng... Nói chung tôi làm tất. Thế nên bạn bè tôi vẫn trêu "đàn ông mặc váy". Tôi không buồn mà cảm thấy vui.
Nhưng điều làm tôi buồn, dằn vặt đó là lời nói của vợ tôi. Chẳng hạn, có hôm trời nóng quá tôi bảo vợ bật điều hoà, cô ấy vẫn bật nhưng kèm theo một câu: "Khi nào anh kiếm đủ tiền để trả tiền điện thì hãy bật". Tôi rất buồn, tôi tỏ thái độ, không tâm sự, cô ấy hỏi chỉ trả lời qua quýt, không bình luận. Vợ chồng đèo nhau đi làm hàng tiếng đồng hồ mà chẳng nói gì với nhau một câu. Tình trạng này kéo dài hàng tháng nhưng cô ấy coi như không có chuyện gì xảy ra.
Theo các bạn tôi phải làm gì? Tôi không bao giờ muốn nói thẳng ra vấn đề. Cái quý là người khác hiểu mình! Theo bạn tôi sai hay đúng?
Chia sẻ xin gửi về Tamsu@vnexpress.net. Gõ file đính kèm, có dấu, tên file không dấu.