Đối với nhiều người, New Zealand chỉ đơn giản là một đất nước xa xôi với những đồng cỏ trù phú, không khí trong lành, sữa tươi tuyệt ngon và cảnh tượng hùng vĩ y như trong phim. Mà cũng đúng thôi, hầu hết những bộ phim hoàng tráng đó đều được quay ở New Zealand mà. Còn đối với riêng bản thân tôi, cái đất nước xa xôi cách Việt Nam hơn nửa ngày đi máy bay ấy lại có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nó thật sự là một chân trời mới, là nơi tôi khám phá và làm mới lại chính bản thân mình.
Năm tôi 16 tuổi, tôi gần như mất hết động lực phấn đấu và niềm tin trong cuộc sống. Tôi bỏ bê chuyện học hành dẫn đến bất hòa với bố mẹ. Vì vậy, tôi đã quyết định xin được đi du học để chạy trốn khỏi những tiết học nhàm chán và những cuộc cãi vã với gia đình. Và ngay lúc đó, không còn nơi nào tốt hơn vùng đất New Zealand xa xôi để tôi thực hiện cuộc đào thoát ngoạn mục của mình.
Tôi đặt chân đến New Zealand với không nhiều hy vọng và cảm xúc. Tôi không vui cũng không buồn cũng không hồi hộp hay lo lắng như đa số các du học sinh lần đầu tiên khi xa nhà.
Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi đến New Zealand là quả thật là mọi lời đồn đều đúng, không khí ở đó trong lành thật, chắc chắn là thứ không khí sạch nhất mà tôi từng được “thưởng thức”. Đồng cỏ của họ bạt ngàn và xanh thật, chắc do thế mà sữa ở đây mới ngon như vậy.
Tôi được bố trí ở một thị trấn nhỏ có tên là Cambridge ở vùng Waikato thuộc đảo Bắc. Đây chỉ là một thị trấn nhỏ thôi nhưng con người ở đây rất thân thiện và vui vẻ đặc biệt là gia đình chủ của tôi. Họ rất yêu trẻ con và thiên nhiên. Họ có tới sáu người con và một trang trại lớn. Do vốn tiếng Anh của tôi khá tốt nên tôi đã hòa nhập rất nhanh và không biết từ lúc nào đã trở thành một phần của gia đình họ.
Trường tôi cách nhà chỉ khoảng 500 m và tôi thường đi bộ đi học với người con trai cả Daniel. Chúng tôi rất thân và tôi vẫn còn nhớ như in những buổi sáng đi học trời lạnh buốt đến mức đóng băng cả cỏ. Thật là một trải nghiệm khó quên.
Ở đây, ngày nào mà thấy nắng là mọi người thích lắm. Trước đó, tôi không hiểu sao người dân xứ lạnh lại thích phơi nắng đến như vậy nhưng chỉ cần trải qua một ngày nhiệt độ dưới 0 độ C là bạn sẽ trân trọng những ngày trời xanh nắng chói chang ngay.
Không biết là do môi trường bên này trong lành hay là do chương trình giáo dục của họ khoa học mà tôi lại có hứng thú học hành. Do được chọn học những môn mình thích và cũng một phần vì muốn giữ thể diện quốc gia nên tôi học hành khá chăm chỉ và đạt được thành tích tốt.
Sống xa nhà nên tôi tự lập mọi thứ, trừ chuyện ăn uống, do chủ nhà tôi nấu ăn cực ngon. Tôi tự đi mua sắm cho bản thân, tự đi học, tự đi làm mọi giấy tờ thủ tục, đi làm thêm rồi đi du lịch. Phải nói là cuộc sống, môi trường và con người ở New Zealand đã giúp biến tôi thành một con người hoàn toàn khác, tự lập hơn, vui tươi hơn và khỏe mạnh hơn. Tôi giảm được tới 15kg khi ở New Zealand do đi bộ nhiều và ăn uống điều độ.
Sau khi học xong trung học, tôi đã quyết định trở về Việt Nam để học đại học vì nhiều lí do nhưng vốn tiếng Anh và những trải nghiệm có được từ New Zealand đã giúp tôi rất nhiều cho đến tận bây giờ khi đã tốt nghiệp thạc sĩ và có một nhà hàng chuyên món tráng miệng cho riêng mình. À mà cũng thật tài tình là tại nhà hàng của mình, tôi cũng sử dụng khá nhiều sản phẩm đến từ New Zealand như sữa, kem và pho mát kem của Anchor.
Điều tôi tiếc nhất trong thời gian ở New Zealand là tôi vẫn chưa được xuống đảo phía nam tham quan. Hôm nọ xem Amazing Race thấy Christchurch đẹp và vui quá. Cũng đã phải hơn 5 năm từ ngày tôi về Việt Nam rồi nhưng sao những ký ức về New Zealand vẫn rất sâu đậm.
Gia đình chủ của tôi đã mở một nhà trẻ và lại có thêm em bé. Tôi thì lại hằng ngày đối mặt với vô vàn khó khăn và thử thách trong kinh doanh. Do mới khởi nghiệp nên nhiều lúc bản thân cũng thấy nản chí và muốn buông xuôi mọi thứ như những năm 15, 16 tuổi lắm. Chắc là đến lúc tôi lại phải chạy trốn một lần nữa rồi. Nhưng lần này không phải là để chạy trốn trường lớp hay gia đình nữa mà chỉ là một chuyến đi ngắn để lấy lại cân bằng giữa cuộc sống và công việc.
Sắp tới, tôi có rất nhiều dự định kinh doanh nhưng chắc chắn sẽ đầy cam go và thử thách. Khởi nghiệp quả là khó hơn đi học trung học nhiều. Tôi rất mong muốn trước trận đánh lớn này tôi lại có thể quay lại New Zealand để có thể khám phá và làm mới bản thân mình lại một lần nữa.
Tôi nhớ thiên nhiên ở đó, bãi biển ở đó, những lần đi cắm trại, trượt tuyết. Tôi nhớ những món ăn ở đó, nông sản của họ thật tuyệt, khó có thể nào mà nấu ăn không ngon được với chúng. Tôi nhớ con người ở đó, gặp lại họ chắc sẽ rất vui. Tôi muốn một lần nữa đi bộ thật xa thật xa nhưng vẫn không đổ một giọt mồ hôi nào. Thật tuyệt!
Bây giờ đã là 5 giờ sáng rồi, tôi chỉ đang lướt web vu vơ do không ngủ được vì lo lắng công việc thì thấy được cuộc thi này, chắc là do duyên số. Tôi chưa bao giờ tham gia những cuộc thi viết lách kiểu như thế này nhưng tôi thấy đây là một cơ hội tốt để tôi được kể câu chuyên của mình. Cám ơn mọi người đã tổ chức cuộc thi này.
Bùi Thành Nam