Tôi 22 tuổi, là con gái, vừa tốt nghiệp. Thay vì lao đi kiếm một việc làm để nhanh chóng ổn định, tôi quyết định khoác balo lên đi du lịch và trải nghiệm một nền văn hoá khác trong khoảng một năm. Lúc đó, tôi quyết định lựa chọn New Zealand là điểm đến cho cuộc hành trình.
Không giống với những bạn khác, tôi không đến đây theo dạng du học mà thông qua chương trình Working Holiday của chính phủ New Zealand mùa thứ hai. Sắp xếp hành lý và lên đường sau khi có visa được hai tuần, tôi đặt chân xuống sân bay Auckland vào một ngày không được đẹp trời lắm cuối tháng 9. Với 350 NZD trong tay, tôi quyết tâm chỉ tiêu hết số tiền mặt mẹ cho và sẽ cố gắng không đụng đến số tiền trong tài khoản.
Sau khi hì hục kéo đồ ngược lên Queen Street, tôi nhận ra mọi người ở đây thật sự rất thân thiện và nhiệt tình, nhất là khi cả một nhóm khách du lịch xúm vào giúp tôi tìm nhà. Ngôi nhà đầu tiên của tôi nằm trong nội thành Auckland, với nhiều bạn bè đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tôi ở chung phòng với một chị người Việt. Trong ba tháng ở Auckland, với tôi hai tuần đầu trong ngôi nhà đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Gặp nhau nơi đất khách quê người, mọi sự giúp đỡ đều trở nên quý giá và đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Đồng lương đầu tiên tôi nhận được là 80 NZD cho hai buổi làm thay chị cùng phòng. Chị đã giả bệnh để nhường tôi đi làm thay.
Công việc đầu tiên tôi làm là tại một quán cafe cách trung tâm khoảng 20 phút đi xe buýt. Sáng sáng, tôi đều đặn dậy đi làm lúc 5 giờ, đến quán làm bánh, dọn dẹp, nhận order, chạy bàn, lau dọn và kết thúc mọi thứ lúc 3 giờ chiều. Cái tôi học được ở chị chủ quán thân thiện là thái độ làm việc thoải mái nhưng vẫn nghiêm túc, lịch sự và gần gũi. Cầm tiền lương tuần đầu, cảm giác của tôi không chỉ là vui mà còn có chút nghẹn nghẹn và tự hào nữa.
Dần dần, tôi gặp thêm nhiều bạn bè hơn, bắt đầu quen với cuộc sống và con người nơi đây. Xen vào giữa những ngày làm việc bận rộn là khoảng thời gian dành cho bạn bè. Chúng tôi thường đi chơi và thỉnh thoảng tổ chức những chuyến picnic ngắn trong ngày.
New Zealand khi xuân về là những con đường ngập nắng rợp bóng cây, những đồng hoa bạt ngàn, thảm cỏ xanh mát bất tận. Tạm biệt Auckland sau ba tháng, tiếp đó là hai ngày rong ruổi theo dọc chiều dài đất nước xuống với Blenheim, mảnh đất của nho và rượu. Công việc của tôi lại đây là làm cho vineyard. Tôi và người bạn đồng hành làm cho một contractor người kiwi. Khoảng thời gian ở đây tôi học được nhiều điều về cách làm việc hiệu quả từ bác chủ công ty, đặc biệt là về cách làm một người quản lý. Cách đặt lợi ích của người lao động lên trên, cách khiến cho người khác nhớ đến mình và quay trở lại với công ty mình của bác khiến tôi suy nghĩ nhiều.
Và tất nhiên, khoảng thời gian ở đây cũng thật tuyệt với công việc, với bạn bè, với sum vầy trong những dịp cuối năm. Khi mà con người ta cần nhau nhất, cảm giác chơi vơi, cô quạnh nhất và nhớ nhà nhất, thì tình cảm bạn bè trở lên gần gũi và gắn bó và thiêng liêng hơn bao giờ hết.
Có những khoảnh khắc lắng đọng mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ quên được. Đó là mặt hồ tĩnh lặng một buổi chiều tà se lạnh, là tiếng cá đớp động bên mạn thuyền, là một mình bé nhỏ giữa thiên nhiên hoang sơ rộng lớn, là lênh đênh với bên trên là trời cao vợi và dưới là nước sâu thăm thẳm. Tôi nằm nhìn từng dải sao chạy qua đầu, nhìn sóng nước xô nhau ra xa cũng như để từng gợn sóng đó cứ lan dần, sâu dần, sâu dần vào từng ngóc ngách trong trí nhớ.
Vào những khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi, tôi ngâm chân trong nước biển lạnh cóng cả tiếng chỉ để chờ giây phút này. Đi xe trên đường vắng vẻ, mở cửa, ngắm nghía nơi mình đang sống, thò tay ra khỏi cửa kính, cảm nhận gió lùa qua kẽ tay, cảm nhận từng luồng không khí tròn vo trong lòng bàn tay bé, cảm giác như ôm cả không gian vào lòng, tự do giữa một màu xanh thăm thẳm.
Tôi sẽ còn đi nữa, sẽ còn viết và chia sẻ nhiều hơn nữa trên một page nhỏ tôi mà vừa lập mang tên Backpacker Jouney. Tôi mong muốn chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình để nhiều người biết đến New Zealand hơn, nhiều bạn trẻ có quý giá như thế này hơn. Đặc biệt, để mọi người cũng như tôi, khi đặt chân đến một vùng đất mới sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn, sẽ tự tin hơn, trang bị đầy đủ hơn và đón chào thêm nhiều thử thách hơn nữa.
Trần Nguyễn Bình Minh