New Zealand thân mến,
Tôi tin chắc bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận được bức thư này và sẽ có hàng loạt những câu hỏi như: “Tôi là ai?", "Tôi đến từ đâu?", "Bạn và tôi có quen biết nhau không?”. Bạn cứ việc đặt câu hỏi như thế đi. Vì chẳng bao lâu nữa bạn và tôi sẽ kết thân với nhau, bạn à.
Tôi biết bạn từ khi tôi còn là một cô bé mặt mũi lấm lem. Đó là ký ức của 20 năm về trước. Ngày ấy, trẻ em Việt Nam mê tít những bộ phim phiêu lưu giả tưởng trên truyền hình như Khinh khí cầu của giáo sư Poopsnaggle hay Nhiệm vụ tối mật. Bản thân tôi mê đến mức dù còn bé tí nhưng đã để ý nghe xem bộ phim đó do nước nào sản xuất. Cái nhận thức con trẻ ngây ngô thế nào mà chỉ một lần nghe thấy cái tên New Zealand trong phim Nhiệm vụ tối mật, tôi cứ thế gán cho những bộ phim khác xuất xứ y hệt, ai sửa cũng khăng khăng không đổi. Cũng vì thế, cái tên New Zealand cứ ấn tượng mãi trong đầu tôi.
Sau này, khi bộ phim The Hobbit công chiếu, tôi mới có dịp được chiêm ngưỡng bạn. Bạn không chỉ là những đồi cỏ xanh mướt trải dài theo dải mây trắng bồng bềnh trong hình dung tuổi thơ tôi nữa. New Zealand, bạn lộng lẫy như nữ thần thiên nhiên bước ra từ những câu chuyện cổ tích, nơi có những vùng đất được gọi là xứ sở thần tiên.
Đã có lúc tôi không thể tin lại có một xứ sở như The Hobbit, cho đến một ngày, khi đôi chân tôi buốt lạnh, giẫm lên những ngọn cỏ giòn băng và thèm thuồng cái nắng vàng chói chang. Tôi biết đã ở cùng bạn.
Một ngày, khi luồng không khí trong lành, tinh khiết nhất thế gian làm tâm hồn tôi nhẹ lâng, sạch mát đến mức như chụp bắt được hai tiếng bình yên trong khoảng không. Tôi biết bạn đang ở bên tôi.
Một ngày, khi đôi chân tít tắp theo những ngọn đồi xanh mướt ra mệt nhoài, tôi dừng chân để uống lấy dòng sữa tươi ngon hơn mọi thứ sữa trên đời, tôi biết mình cần cảm ơn bạn, New Zealand của tôi.
Rồi đến khi con chim kiwi hiền lành nhảy nhót trước mắt, những chú chó hay cô mèo ngoan ngoãn trong vòng tay chủ và đánh ánh mắt mãn nguyện khoe với người đối diện; khi những con phố sạch tinh tươm sẵn sàng mân mê đôi bàn chân khám phá, khi Auckland hiện lên lộng lẫy với những tòa nhà chọc trời bắt lấy đám mây đem thả về thành phố của những cánh buồm làm bồng bềnh cảm xúc của kẻ lãng du… thì bạn tôi ơi, lúc này đây tôi biết bạn cho tôi rất nhiều.
Tôi là một con người nhỏ bé. Bạn là cả một đất nước rộng lớn ôm ấp triệu con người. Nhưng hãy để tôi gọi New Zealand là bạn như tôi vẫn gọi quê hương Việt Nam của tôi, bởi quê hương là gì nếu không phải là những điều thân thiết nhất. Tôi muốn gọi New Zealand như thế để thêm yêu những điều tuyệt đẹp của thế giới này, để tin rằng trên hành tinh chúng ta còn những xứ sở bình yên, xanh trong, nơi kiến tạo hạnh phúc và chân trời mới cho con người.
Hẹn sớm gặp nhé, New Zealand - ước mơ xinh đẹp của tôi.
Hồ Thị Hồng Tâm