![sheep-grass-1396369245-6049-1396669157.j](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/04/05/sheep-grass-1396369245-6049-1396669157.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3iAd6OraoXg6u9vBCYuO3A)
Ảnh minh họa
Có thể cơn choáng váng bởi một cái cốc đầu đùa giỡn làm thay đổi những mong muốn đẹp đẽ trong tôi, và tôi muốn nói ra điều đó trước khi có một biến cố không hay nào xảy đến. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ dừng chân mãi ở dải đất hình chữ S. Mơ ước của tôi là bước vào cuộc sống bên ngoài trí tưởng tượng. Tôi muốn bất kể bàn tay một họa sĩ nghiệp dư kém tài nào cũng có thể phác họa sinh động bức hình thế giới to lớn hoặc một vùng đất xa xôi, nhung huyền. New Zealand, đất nước của những chú cừu tròn mẩy, lông trắng như bông, no nê rong ruổi về chuồng là nơi tôi đang hướng mình theo đó. Khi ngồi trên chiếc tàu hỏa kêu ong óc như thể những toa tàu sắp rời nhau, mọi thứ xung quanh từ cây cỏ, tiếng trẻ con khóc, tiếng ngáy như sấm củ một người đàn ông lao động mệt nhọc, đều khiến tôi run rẩy và xáo động bởi tình yêu với những gì tồn tại trên mặt đất. Trái tim tôi dường như quá sức chứa đựng. Ước gì, có một lần trong đời tôi được đến Tranzalpine, trên hành trình bằng tàu hoả tuyệt vời đến những miền đất xa lạ, hứa hẹn nhiều điều kỳ thú. Tàu hỏa. Tàu hỏa. Nó làm tôi sướng điên lên khi tưởng tượng về New Zealand.
Trời mưa. Tôi yên vị trên chuyến tàu cuối ngày với vẻ trầm buồn và mệt mỏi. Tôi đợi mưa tan, bởi tôi vốn tin tưởng sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi không muốn nhắc lại cái điều vốn được khắc tạc như chân lý ấy, chỉ là tôi nhớ đến sự xuất hiện của cầu vồng. Giờ này nếu ở New Zealand, có thể tôi đang dựa đầu vào một anh chàng vui tính để chiêm ngưỡng cầu vồng, những chiếc cầu vồng đôi đủ màu sắc.
Tôi biết New Zealand qua những cú click chuột trên laptop, qua sách báo, tivi, qua câu chuyện của những cô cậu bạn người New Zealand đang học cùng trường đại học ở Việt Nam. Tôi yêu đất nước này không phải vì những tòa nhà tráng lệ triệu đô, những chiếc xe hơi đời mới hay những chiếc trực thăng phành phạch bay trên đầu của các bác nông dân giàu có. Tôi vốn mê đắm những thứ lạ lùng mà đẹp đẽ, yên ả. Điều khiến sự thích thú trong tôi cứ tăng lên vùn vụt là một cuộc sống ít sự ồn ào, náo nhiệt. Thật không thể tin nổi ở đó, cứ đến 6-7 giờ tối, đường đã vắng lặng. Con người của đất nước lạ lùng này ngon giấc lúc 10 giờ tối. Ở Việt Nam thì sao nhỉ? Chúng ta ưa thích dạo phố đêm, ngắm những ngọn đèn phố sáng rực đường, ngắm nhìn nhau trong ánh sáng mờ ảo. Mỗi nơi một tập tục sống. Chính sự khác biệt ấy đã khiến chúng ta muốn khám phá những cái mới. Không cứ nơi đâu, những điều mới lạ luôn là thứ con người ta không ai hững hờ, thờ ơ được cả.
Nói ra điều này, có thể bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên đấy. Queenstown thuộc New Zealand là nơi không có đèn đỏ. Dọc theo những con phố, bên cạnh những vạch trắng dành cho người đi bộ là những tấm bảng tròn phản quang màu đỏ. Bạn cũng có thể băng qua đường bất cứ lúc nào trên những vạch trắng đó, và xe cộ sẽ dừng lại để nhường đường cho bạn. Nếu so sánh với sự ồn ào, đông đúc giờ tan tầm ở thủ đô Hà Nội thì sao nhỉ? Tôi chẳng dám nghĩ đến nữa. Tôi thích sự ồn ã, tấp nập của đất nước mình, và còn tham lam muốn được trải nghiệm một lần lề thói hay ho của đất nước khác nữa.
Cuối cùng, chẳng thể nên che giấu điều tôi thấy thích thú nhất ở New Zealand. Với một cô gái có cá tính mạnh mẽ, khoáng đạt, điều khiến tôi cười ngặt nghẽo là thi thoảng được chếnh choáng trong hơi men của bia. Ở New Zealand có nơi thỏa mãn ý thích ấy đó là Monteith. Đây có lẽ là nhà máy bia lâu đời nhất ở New Zealand theo những gì tôi từng đọc trên Internet. Thật thích thú nếu được tận mắt chứng kiến cách họ chế biến bia, từ nguồn nguyên liệu thô là những hạt lúa mạch cho đến quá trình rang hạt, tách hạt, lên men, ủ bia, đóng chai. Và…. còn gì tuyệt vời hơn nếu đôi môi này chẳng thể cưỡng lại nếu một anh chàng trẻ tuổi đưa tới một ly bia vừa được chế biến. Nếu điều đó xảy ra thật, tôi cá rằng mình không từ chối được mất.
Trời tảng sáng. Tiếng trẻ nhỏ bi bô tập nói ở cùng khoang tàu đã đánh thức giấc mơ về một miền xa ngái. Cuộc sống được đánh thức khi qua lớp kính mờ nhòe đi vì nước mưa đêm, cảnh vật hiện lên sáng sủa. Chuyến tàu ở Việt Nam, thực tại là tôi đang ở đây, ở điểm đỗ ga Hà Nội. Tiếng ồn ào của thành phố đánh thức dòng suy tưởng. Và tôi vẫn ước có một ngày, tiếng tàu hỏa đi đến Tranzalpine đánh thức tôi bởi một âm thanh lạ tai, như tiếng nói bản địa đặc sệt của người dân New Zealand chẳng hạn.
Chu Thị Trang