Tháng 4 về, tháng của hoa loa kèn – loài hoa ưa thích của tôi. Những ngày của tháng 4, Hà Nội được tô điểm bởi màu trắng tinh khiết của những gánh hoa loa kèn, chỉ nở duy nhất một tháng trong năm. Tháng 4 là tháng mà hồn tôi chia làm hai nửa, nửa ở nơi này nửa rớt nơi xưa. Nơi xưa là đất nước của những dải mây trắng, nơi tôi nói lời tạm biệt vào một ngày giữa tháng 4 hai năm về trước.
Đêm xuống, lòng bỗng chùng lại, tôi lật dở từng bức ảnh trong album về nơi xưa, từng dòng nhật kí tôi viết ngày ấy. Tôi không tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nếu chuyện xấu xảy ra với chiếc ổ cứng nơi tôi chứa mọi bức ảnh về quãng thời gian đó. Đôi khi những bức ảnh trở thành điểm tựa cho tôi tìm về tìm chốn bình yên.
Xem ảnh, tôi tự click like cho tất cả các bức ảnh, nói như ngôn ngữ các bạn xì tin thì là "tự sướng" rồi "cười một mình". Nhìn vào những bức ảnh tôi ngỡ như một giấc mơ "tôi đã từng được sống ở xứ sở đẹp như thiên đường như vậy sao?!".
Chị Nguyễn Phương Mai, người đã đi qua 80 quốc gia trên thế giới từng viết “Xứ sở New Zealand có lẽ là đất nước đẹp nhất mà tôi từng đặt chân đến. Những chuyến xe dọc nam đảo như lướt qua những cơn mơ. Phong cảnh hai bên đường đẹp đến nỗi chỉ cần nhắm mắt, giơ máy ra ngoài cửa sổ chụp đánh toách một cái là cũng có một bức ảnh lung linh. Thật dễ hiểu tại sao đây chính là nơi quay bộ phim Chúa tể chiếc nhẫn với những cảnh thiên nhiên hùng tráng và hoang dã. Những ngày ở New Zealand, tôi ghen tị khủng khiếp với …bọn cừu. Chúng sở hữu những khung hình tuyệt đỉnh nhất, những góc nhìn độc đáo nhất, rồi tệ một cái là chúng cũng chẳng thèm nhìn mà chỉ mải mê gặm cỏ…"(trang 77 - "Tôi là một con lừa").
Đọc xong, tôi tìm thấy mình trong đó, vội vàng chia sẻ lên Facebook vì tôi chắc rằng tất cả những người bạn của tôi, người đã từng có thời gian ở New Zealand dù ngắn dù dài, dù chỉ là một chút ghé qua, đều như tôi, có cảm nhận như chị Mai. Một sự thôi thúc mạnh mẽ trong tôi “phải viết, viết, viết gì đó” ghi lại ngay cảm xúc lúc này - ngay và luôn - kẻo nó vụt bay mất. Tôi vội vàng vơ lấy cây bút và mẩu giấy gần nhất. Những nét chữ loằng ngoằng ghi nhanh chỉ mong sao đuổi kịp được những cảm xúc đang dâng trào hoài niệm mà tôi không chắc sáng hôm sau tôi có thể đọc lại được chính chữ viết tay của mình không nữa (may mắn là tôi đọc được).
Kỉ vật New Zealand đó là chiếc vòng cổ hình đá xanh Koru tôi luôn đeo trên cổ. Vào một ngày tôi đang dạo chơi trong một công viên cách thủ đô Hà Nội 60 km, có một gia đình khách nước ngoài lẫn Việt Nam dừng lại trước mặt tôi, cười và chỉ vào chiếc vòng nói “that’s Kiwi, that’s New Zealand ” (đó là Kiwi, đó là New Zealand). Wow, cảm xúc đi từ ngạc nhiên tới thân thuộc, cứ như họ đang nhận ra quê hương tôi vậy, giống như khi tôi ở xứ người, gặp được một người Việt là tôi hoan hỷ lắm.
Bỗng dưng khoảng cách xa lạ giữa tôi và họ đã tan biến. Tôi lại thao thao bất tuyệt về New Zealand. Rồi một ngày nọ, một người bạn của tôi, vừa tiếp xúc với tôi đã nhận định “it seems that your time in New Zealand was the most beautiful ever because you talked a lot about it” (Dường như thời gian ở New Zealand là quãng thời gian đẹp nhất của em vậy, em thao thao kể về nó).
Ồ, thế đấy!!! Riêng về New Zealand , tôi trở thành một người nói nhiều từ lúc nào không hay. Chỉ cần ai hỏi gì đó về New Zealand là câu chữ trong đầu tôi lại tuôn ra không ngớt mà đôi khi tôi quên mất là người nghe có thực sự muốn nghe.
Một cậu bạn học cùng lớp với tôi bên kia gần đây sang thăm Việt Nam, hắn giới thiệu tôi với bạn bè là “she is half Kiwi, half Vietnam” (cô ý có một nửa Kiwi và một nửa Việt Nam rồi). Tôi nhận ra tình cảm của tôi không thể che giấu được! Dù thế nào, tất cả họ đều đúng. Hồn tôi một nửa đã lạc về nơi ấy, nơi tôi tìm ra được những mảnh ghép trên cuộc hành trình đi tìm chính mình.
Đôi khi ngồi suy tư, tôi cố định hình xem New Zealand trong tôi là gì, cố định nghĩa tình cảm mà tôi dành cho nơi đấy, và rồi tôi chọn câu nói của Trịnh Công Sơn là “thân quá không biết nên gọi là gì”. Cần gì phải gọi thành tên tình cảm đó cơ chứ. Chỉ cần nó luôn ở đó - trong tôi.
Lê Thị Bình