Tôi biết và quan tâm đến đất nước New Zealand không phải qua những bài học địa lý trên ghế nhà trường, cũng không phải qua những chuyến du lịch thăm thú quốc gia này.
Quả thực, tôi chưa từng một lần được có cơ hội đặt chân đến quốc đảo nổi tiếng thanh bình và xinh đẹp này nhưng tôi đã được nghe và biết về nó hầu như hàng ngày trong suốt sáu năm ròng qua chị gái tôi – một công dân Việt Nam đang sinh sống tại New Zealand.
Khoảng thời gian 6 năm kể từ ngày chị tôi rời Việt Nam định cư tại New Zealand có lẽ không phải quá dài nhưng đối với tôi, nó là cả một chặng đường mới của gia đình với một đất nước mới như New Zealand cũng như New Plymouth, thành phố nhỏ thuộc tỉnh Taranaki, đảo Bắc New Zealand.
Đối với tôi, khung cảnh những áng mây trắng bay, những công viên xanh mát tràn ngập sắc hoa, những con đường vắng lặng thanh bình trải thảm hoa dại, những chuyến leo núi cuối tuần ly kì, những buổi dạo chơi ngoài bãi biển trong ánh ráng chiều… đã ăn sâu vào kí ức và dần vẽ nên trong tôi về một thiên đường chốn hạ giới.
Tôi đặc biệt thích thú với những cảnh công viên Pukekura và vườn Tupare qua ảnh chị tôi gửi về. Công viên ở Taranaki có những nét đặc trưng riêng của New Zealand – vẻ tự nhiên thuần khiết mà bạn khó bắt gặp ở nơi nào khác.
Hồ nước rộng với những đàn vịt tự do bơi lội giữa công viên hay những con suối nước trong vắt nhìn tận đáy kéo dài ngút tầm mắt quả là những nét chấm phá kì vĩ của thiên nhiên.
Không gian rộng lớn khoáng đạt cùng những cây cổ thụ vút cao dễ khiến cho người ta tưởng tượng mình đang đi dạo trong một khu rừng thần tiên lộng gió chứ không phải một công viên chật hẹp thường thấy nào đó.
Màu sắc chủ đạo trong hầu hết tất cả các bức ảnh chụp ở đây là màu xanh mướt của cỏ và tàn cây la đà. Những mảng xanh ấy đã trở thành một định nghĩa bằng hình ảnh trong tôi về New Zealand.
Bên cạnh không gian rợp mát của cây xanh thì biển ở New Plymouth cũng là một đặc điểm khác của vùng đất này khiến tôi thích mê mệt. Biển ở đây không đầy ắp nắng vàng và cát trắng như ở các bãi biển miền nhiệt đới nhưng những đụn cát đen của núi lửa, bọt tung trắng xóa của những cơn sóng và vài thân cây cổ thụ điểm xuyết trên bờ có sức thu hút riêng đặc biệt của chúng.
Hoang sơ và yên bình là những cảm giác quét qua tâm trí tôi. Một xúc cảm ùa về trong tâm hồn, ta thấy lòng mình như chợt thắt lại trong giây phút với một thoáng đượm buồn man mác trong những buổi chiều lang thang một mình trên bãi biển.
Tuy nhiên bạn đừng vội áp đặt bộ mặt “vắng lặng” cho bãi biển này mà sai lầm. Vì sao ư? Đi dạo buổi sáng, vào một ngày đẹp trời, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hàng loạt các hoạt động sôi nổi náo động không gian trên bờ biển. Bãi biển có thể bị đánh thức với lớp học cứu hộ của trẻ em hay hoạt động lướt sóng vốn khá phát triển.
Còn một địa điểm nữa mà khi nhắc đến Taranaki, nếu bỏ qua thì sẽ là một thiếu sót đáng tiếc – đó chính là ngọn núi cùng tên Taranaki. Còn gì tuyệt hơn sau một tuần làm việc mệt mỏi lại có thể vác ba lô và bắt đầu chuyến đi tìm về với thiên nhiên.
Ngọn núi sừng sững cao, đỉnh phủ tuyết trắng lấp lánh nhìn từ xa như đang kêu gọi người ta chinh phục, khám phá chúng. Sau những giờ đi bộ vất vả bạn không những sẽ chiến thắng cuộc đua về ý chí của bản thân mà còn nhận được giải thưởng là khung cảnh tuyệt mỹ của hoàng hôn nơi đỉnh núi.
Sự nổi tiếng về phong cảnh thiên nhiên ở New Zealand nói chung và Taranaki nói riêng có lẽ không cần phải bàn thêm. Tuy nhiên những câu chuyện về vùng đất này không chỉ dừng lại ở thiên nhiên tươi đẹp mà còn nhiều những nét đặc sắc về mặt xã hội như dịch vụ y tế, giáo dục… nhưng có lẽ đó sẽ là một câu chuyện khác.
Kế hoạch tương lai của tôi không biết tự lúc nào đã gắn liền với cái tên New Zealand – một người quen chưa gặp mặt.