Tôi mong chờ một ngày được hẹn hò với người tình bí mật ấy, dù chưa biết tình cảm của tôi sẽ được “em” đáp lại thế nào, nhưng hẳn sẽ là một cuộc hẹn thú vị và ngọt ngào lắm.
Mối tình nào cũng bắt nguồn từ một chữ “duyên”. Và cái duyên đến với tôi từ những buổi đầu học ngôn ngữ mà em sử dụng đó là tiếng Anh. Ngay bài đầu tiên trong cuốn sách Fact and Figure, tôi đã bắt gặp bóng dáng của em, hình ảnh một chú chim kiwi không đuôi không cánh làm tôi không khỏi hiếu kì. Tôi tìm hiểu thêm các tài liệu khác và biết được rằng đó là biểu tượng của New Zealand, một quốc đảo nhỏ nhắn và yêu kiều. Tất nhiên, tên em hồi đó với tôi thật lạ lẫm. Tình yêu vốn khó có thể lí giải xác đáng, tôi chỉ biết rằng chú chim-không-thể-bay đó giúp tôi biết và để ý đến em. Thấm thoát đã 10 năm kể từ ngày cái duyên ấy hé mở.
Vào những ngày cuối cấp, tình yêu với New Zealand trong tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi tôi được gặp gỡ một người trở về từ vùng đất ấy. Anh truyền cảm hứng cho tôi bởi anh đã có những trải nghiệm tuyệt vời với những cánh buồm căng gió ở Auckland, với núi tuyết sừng sững, hồ Tekapo thơ mộng hay với những con người thân thiện đến ngỡ ngàng… Tôi dần nhen nhóm trong mình một giấc mơ được đến với tình yêu của tôi, dù em ở cách xa tôi 15 giờ bay. Hai năm, tôi đã hai lần có trong tay cơ hội gặp em, nhưng dường như cái duyên vẫn chưa đủ lớn nên đành để tuột mất trong luyến tiếc. Thế nhưng tôi vẫn không ngừng nghĩ về em.
Tình yêu với em ăn sâu vào từng tế bào, khiến tôi có những thói quen mang tên New Zealand. Mỗi lần vào thư viện đại học, chân tôi như tự bước về một góc nhỏ. Ở đó, tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em qua từng trang sách ảnh. Tôi thấy những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa, những dòng nước biển trong xanh, những loài chim kì lạ, những người Maori với hình xăm trên mặt. Trong em là một nét đẹp trinh nguyên, hoang sơ và đầy bí ẩn. Tôi cũng thấy tòa tháp Sky cao 328 thước vươn lên giữa lòng thành phố sôi động, những con người hối hả đến nơi làm việc, khu mua sắm và quán cà phê mọc lên san sát. Vậy ra, em cũng đầy sôi nổi, hiện đại, và trẻ trung lắm. Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến tên em, tôi cảm thấy rộn ràng như đang nghe tin về một người thân của mình. Tôi cũng có thể ngồi hàng giờ để kể về em cho ai đó cũng đang dành tình yêu cho em.
Bạn tôi thường bảo Paris của Pháp lãng mạn lắm, Venice của Ý nên thơ lắm, Australia cũng rất trữ tình và đó mới là thiên đường của tình yêu. Nhưng với tôi, cái lãng mạn của tình yêu nằm trong tâm hồn những người đang yêu. Những lúc như vậy, tôi thường không nói gì, chỉ mỉm cười và nghĩ về em. Gặp em rồi, tình yêu của tôi sẽ tạo nên lãng mạn, sẽ tạo nên kì tích. Vậy mình hẹn hò với nhau đi, New Zealand nhé!
Phạm Ngọc Mai