... Tít... tít... tít.
- Nhấc điện thoại lên. Mai chị bay rồi.
Nó quay sang chạm nhẹ vào vai chồng: "Mai chị ấy bay rồi". Nó mỉm cười, vui cho chị ấy nhưng trong đôi mắt nó không thể che giấu một nỗi buồn. Nó không được đi, cánh cổng bay ra nước ngoài, cánh cổng được chạm chân đến New Zealand mà nó tưởng có thể trở thành hiện thực, giờ đây đang đóng lại trước mắt nó.
Chồng nó an ủi: "Không sao mà em, cánh cổng này đóng lại sẽ có một cánh cổng nữa mở ra thay thế". Nó gật đầu, không nói gì, trong tim tự nhủ: "Cố lên mày, không được từ bỏ".
Ngày chị ấy trở về, mang cho nó một hộp bơ nhỏ trên đề chữ "Anchor butter from New Zealand". Nó đưa lên miệng nếm thử, cái thứ bơ ngậy ngậy, béo béo thơm mùi sữa vừa chạm vào đầu lưỡi đã tan chảy trong miệng nó. Nó nhắm mắt xuýt xoa "ngon tuyệt".
Chị đã kể cho nó nhiều, nhiều lắm về đất nước con người nơi chị đến - mảnh đất New Zealand xinh đẹp. Nó đã nghĩ rất nhiều, đã tưởng tượng rất nhiều về những cảnh đẹp nên thơ, về những ngọn núi quanh năm phủ tuyết, về những ngôi làng cổ xưa mang đậm phong cách.
Nó nghĩ đến những tảng băng trôi bập bềnh theo dòng nước, những chân trời xanh mướt, nổi bật trên đó là đàn cừu nhởn nhơ gặm cỏ. Nó tưởng tượng về "thành phố của những cánh buồm" Auckland, đẹp và sôi động, về những con người hài hòa mến khách nó chìm trong mơ.
Nó đã được đến với đất nước New Zealand, nó vẫn không nghĩ đó chỉ là giấc mơ.
Sau nửa ngày bay từ sân bay Nội Bài, nó đến New Zealand. Tại sân bay Auckland vào tháng 7, trong khi Việt Nam vẫn bao trùm thời tiết nắng nóng thì tại đây, tiết trời thật lạnh, nó khoác thêm một chiếc áo.
Cảm giác đầu tiên đối với nó là lâng lâng, khó tả. Không khí ở đây thật trong lành, không khói bụi, hai bên vỉa hè và lòng đường không hề thấy rác thải. Cả những cái cây bên lề đường cũng sạch bong, không vương một chút bụi.
Nổi bật trên bầu trời Auckland là tòa tháp Sky. Cảnh nơi đây càng đẹp khi về đêm, đứng từ trên tòa tháp nhìn thành phố tưởng chừng như nó đang đứng giữa bầu trời đêm sao sáng với hàng nghìn những ngọn đèn lấp lánh. Nó đang sống trong một thế giới khác.
Ở Auckland, nó cũng có thể dễ dàng đi lại thông qua hệ thống xe buýt đi trong thành phố và ngoại ô, ở đây khác với Việt Nam, phương tiện giao thông đi lại bên tay trái.
Nó có thể đi lại dễ dàng và tiết kiệm thông qua vé xe buýt daily pass, cứ 10 phút lại có một chuyến. Nó đang tận hưởng một thành phố, một đất nước thiên đường mà thiên nhiên mang lại cho New Zealand.
Nó lang thang vào những những cửa hàng hoa quả lớn, đang cầm quả táo lau qua và đưa lên miệng. Chợt có tiếng gọi "mẹ ơi". Nó choàng tỉnh dậy. Cậu con trai nhỏ đang nằm cạnh nó, gọi tên nó trong mơ. Nó quàng tay ôm cậu bé, hôn lên trán. Con ơi mẹ sẽ cố gắng để đây không còn là giấc mơ.