"Kiwi - Kiwi" là những từ mang âm điệu rất Maori. Bản tình ca kiwi có hình ảnh thật lạ của chim kiwi, cùng vị thơm, ngọt dịu của trái kiwi đã đưa tôi đến giấc mơ tìm về xứ sở Tân Tây Lan, đất nước New Zealand – quốc đảo xinh đẹp gần cực Nam trái đất.
Là những người làm công ăn lương, chúng tôi không có đủ tiền để du lịch khắp nơi trên thế giới nhưng với công cụ Google Map, chúng tôi đã có cách. Mỗi chiều chủ nhật rảnh rỗi, tôi và ông xã háo hức lên đường đến New Zealand bằng du lịch ảo trên mạng internet.
Đầu tiên, tôi muốn ghé thăm vườn trái kiwi xanh mát. Ồ, thì ra cây kiwi được người ta chống đỡ bằng những giàn sắt. Trong vườn, cây xếp hàng thẳng tắp, đất dưới chân mát lạnh, sạch không cỏ dại.
Phía xa kia lủng lẳng những trái kiwi nâu với lớp lông tơ che chở phần thịt trái xanh hoặc vàng, chua, ngọt dịu bên trong, chỉ cần với tay là có thể chạm vào. Nước bọt cứ tuôn trào trong cuống họng khi chúng tôi nhìn những trái kiwi ấy.
Điệu nhạc du dương từ khu vườn bí mật ấy lại đưa chúng tôi ra ngoài quốc lộ. Một cách ngẫu nhiên, chúng tôi đang đi trên con đường chạy dọc bờ biển.
Bờ biển dài có lúc hiện ra trùng dương sóng vỗ dập dềnh vào vách đá hùng vĩ, lúc lại lẩn khuất sau dãy cây xanh rập rờn dưới nắng. Lang thang trên đường thiên lý vắng tanh, thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp vài ngôi nhà tĩnh lặng nằm khuất sau những hàng cây cùng với lối nhỏ dẫn vào. Sau đó, chúng tôi lướt qua những đàn bò đang ung dung gặm cỏ. Khung cảnh thật quá đỗi bình yên.
Thông qua những hình ảnh trên tivi và các bài báo trên internet, tôi tiếp tục chuyến đi để biết được nhiều điều thú vị hơn về New Zealand. Tâm hồn tôi đang lướt qua những ngọn núi lửa đã tắt, tôi đang đứng trên đỉnh Aspiring của dãy núi Southern Alps, nơi mưa bão có thể kéo dài cả tuần lễ.
Tôi thấy mình đang leo xuống môt gờ đá khá bằng phẳng, hiếm hoi ở độ cao 1200m trên mực nước biển và cảm nhận nỗi cô đơn, buốt giá thấu xương của người leo núi đang mắc kẹt lại vì mưa bão. Chung quanh tôi là tiếng rào rào của đá rơi như đang vỡ vụn vì nước mưa cùng màn đêm bao phủ.
Bây giờ, tôi đang bay qua những ghềnh đá vắng phía tây nam, nơi ngự trị của thần gió. Nơi đây, những đàn cừu với số lượng đông hơn cả người đang sống những ngày tháng hồn nhiên cùng núi non, đồng cỏ, nơi mà cây cối đều vươn nghiêng theo một chiều gió thổi.
Tôi lại lướt qua những hồ nước trong xanh, những hang động sáng lên cùng bầy đom đóm. Những cái tên Auckland, Willington, Christchurch, những cánh buồm thấp thoáng ngoài khơi xa... hiện lên rạng ngời.
Tôi đang bay lướt qua những thành phố vẫn còn giữ được vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết. Những ngôi nhà trong phố nằm sau dãy rào thấp với đầy cây xanh và dây leo, nói lên tính cách thân thiện với thiên nhiên của chủ nhà.
Bước chân lang thang vô định, thật bất ngờ và thú vị khi tôi thấy mình tới thành phố Rotorua, một người Maori đã mời tôi vào nhà với màn chào hỏi vô cùng ấn tượng. Chủ nhân đầu tiên thật sự của đất nước này là đây. Màn chào hỏi Hongi là chạm trán, cọ mũi và bắt tay. Họ đều có thân hình cao to, vạm vỡ và nét mặt thật thà chất phác cùng nụ cười thân thiện.
Tôi ước có nhiều thời gian để được xem tường tận bảo tàng nghệ thuật và lịch sử của người Maori để được sống thật sự cùng với văn hóa của họ. Người Kaitiaki là những người hiểu biết và tôn trọng mẹ thiên nhiên hơn bất kỳ ai khá. Nếu chúng ta tôn trọng Bà, Bà cũng sẽ tôn trọng chúng ta.
Với tinh thần này, người Maori thật sự đã biến nơi ở của họ thành ngôi nhà của thượng đế, là nNơi bình an để ta có thể lui về sau những mệt mỏi trong cuộc sống.
Thật ra thì thượng đế rất công bằng, Người đã ban tặng cho tất cả cư dân trên hành tinh xanh những khung cảnh thiên nhiên kỳ thú, tuy có khác nhau từng nơi nhưng đều là những hệ động, thực vật tuyệt vời nhất.
Ở đâu cũng có sự khắc nghiệt của khí hậu, của tự nhiên như động đất, núi lửa, lũ lụt, khô hạn... Đó cũng là những bài tập của Người để chúng ta rèn luyện và trưởng thành hơn trong hành trình làm người. Điều đáng nói ở đây là các cư dân trên đất nước New Zealand đã sống rất hòa hợp với nhau, đồng thời hòa hợp với thiên nhiên.
Họ đã sống và cư xử đúng với bản chất hiền hòa, chân thật, đầy lòng yêu thương và tôn trọng mẹ thiên nhiên. Ở đây có những cư dân không tham cả trái chanh rụng ngoài hàng rào nhà người khác. Chính sự tử tế và những con người như vậy đã giữ gìn được sự trong sạch, hoang sơ, đẹp tinh khôi của đất nước New Zealand.
Con người là một bộ phận không thể tách rời của tự nhiên cũng như rừng cây, sông hồ và biển cả. Câu nói này của một hướng dẫn viên du lịch người Maori càng minh chứng cho ta thấy chính ý thức của con người mới là điều quyết định.
Họ chính là những người hiện thân của yêu thương, chia sẻ, nhân từ, rộng lượng và hạnh phúc. Tâm hồn của họ thật bình an như chính thiên nhiên nơi họ sống. Ước gì tôi có thể gặp những người như vậy.