New Zealand là nơi khơi nguồn những giấc mơ, giúp tôi có cái nhìn lạc quan với cuộc đời và trên hết nó là nơi giải toả căng thẳng. Vậy nên dẫu ở ngoài đời thực có bao nhiêu lo toan, khó khăn và không hoàn hảo đi chăng nữa, thì ở đây tôi được sống thực sự với câu chuyện của riêng mình.
“New Zealand là nước nào vậy? Nó nằm ở đâu? Liệu có phải là một đất nước thật lớn và nổi tiếng?”.
Đó là những câu hỏi khi lần đầu New Zealand hiện ra trước mắt tôi. Vào thời gian cuối lớp 12, tôi tìm hiểu về các ngành nghề và các trường đại học. Hiển nhiên New Zealand xuất hiện như một thiên đường bởi các trường đại học danh tiếng, các chương trình đào tạo đẳng cấp, ngành học thật thu hút và hấp dẫn bật nhất trên thế giới.
Điều làm tôi bất ngờ đến ngỡ ngàng khi biết New Zealand chỉ là một quốc đảo nhỏ bé với dân số chỉ 4 triệu người, nằm ở phía nam Thái Bình Dương. Đảo Bắc nơi có thủ đô Wellington và đảo Nam nơi có thành phố Christ Church nổi tiếng với những cảnh quan tuyệt đẹp.
Đất nước được gọi “vùng đất của dãy mây trắng dài” hay người New Zealand thường được gọi là những "Kiwi" khiến tôi chỉ biết thốt lên “quá tuyệt vời”. Thế nhưng, vì hoàn cảnh gia đình tôi nghèo, anh em đông nên việc đi du học là một giấc mơ xa vời và chỉ đọng lại trong tim tôi một ước mơ với niềm tin ngày nào đó mình sẽ thực hiện.
Thời gian trôi qua với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, bây giờ tôi là một người trưởng thành có một công việc ổn định với đồng lương công nhân viên chức. Cuộc sống cứ cuốn tôi đi với bao bộn bề lo toan và những áp lực trong công việc khiến tôi rơi vào trạng thái nặng nề, căng thẳng.
Trong khoảnh khắc này, dường như tôi muốn quên đi những xô bồ của cuộc sống thực tại, được đắm mình trong không gian yên bình, tĩnh lặng và thoả sức tận hưởng những ưu đãi mà tạo hóa đã ban tặng. Thế là New Zealand lại hiện ra trước mắt tôi một lần nữa.
Có nói quá không khi New Zealand được mệnh danh là “vùng đất của Chúa Trời”. Đất nước sở hữu cảnh quan thiên nhiên lộng lẫy, là nơi khởi nguồn của nhiều khái niệm “thiên đường” và “thần thoại" khiến tôi càng thêm tò mò và háo hức hơn khi muốn một lần được trải nghiệm và cảm nhận khung cảnh thiên nhiên mê hồn nơi đây.
Có lẽ, mỗi người đều có sở thích và sự lựa chọn riêng. Đối với tôi, được biết New Zealand giống như trở về từ một giấc mơ đến đảo Thiên Đường. Lòng tôi mênh mông mãi những thảo nguyên xanh với đàn cừu hiền hòa, bồng bềnh lông trắng.
Những ngọn núi phủ tuyết nằm sát cạnh những bãi biển cát trắng trải dài quanh co thơ mộng, nơi có những suối nước nóng tự nhiên, dòng sông băng giá, các hồ nước trong xanh hay những con suối nhỏ ẩn sâu trong những rừng cây rậm rạp. Xa xa có những đỉnh núi lửa cùng với những đồng cỏ thoai thoải… khiến tôi như đang lạc vào thế giới thần tiên với những bức tranh thiên nhiên sống động có sức lôi cuốn diệu kỳ.
Có phải trái tim tôi cũng giống những tảng băng trong hồ Wakatipu của đỉnh Cook vẫn lặng lẽ tan hàng chục năm trời mà chưa hết, làm nước hồ luôn lạnh giá để rồi khi gặp ánh nắng nó trở nên óng ánh phô bày vẻ tinh khiết, huyền ảo?
Tâm hồn tôi bắt đầu chuyển dần sang sắc độ kỳ bí, hư ảo bởi trùng điệp những dãy núi sừng sững chạm đến mây trắng. Bỗng dưng tôi như vừa tìm lại một chuyện cổ tích bị thất lạc tại Tekapo, khi nhìn ánh sáng nguyên thủy của bầu trời đêm trong vắt, gần và rõ nét đến nỗi tưởng như mình giơ tay là với tới những vì sao đêm.
Trong những khoảnh khắc trống vắng, tâm hồn nặng trĩu, nếu được đi bộ dọc theo bờ biển hoang vắng hay đạp xe quanh các công viên để hít thở không khí trong lành rồi cùng hòa mình vào dòng người tham gia các lễ hội về thực phẩm và rượu vang, đoàn nghệ thuật hè phố, hoa hay nhạc jazz cùng với người New ZeaLand thì còn gì bằng.
Nụ cười của họ làm lòng tôi như ấm lại, thấy mình như được quan tâm bởi sự thân thiện, nhiệt tình cùng lòng hiếu khách của người dân bản xứ một cách tự nhiên, cởi mở và dễ chịu. Rồi thưởng thức các món ăn ngon từ thịt bò, thịt cừu hay hải sản, hoa quả tươi cùng nhiều sản phẩm sữa thì trên cả tuyệt vời; rất độc đáo và rất riêng đến nổi ta không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới.
Tin thần tôi như được vực dậy và vô cùng phấn khích khi tưởng tượng mình đang tham gia các môn thể thao mạo hiểm như trượt tuyết, leo núi, lướt ván… Cảm giác như mình đang ở Kaikoura, đứng trên đỉnh núi phủ trắng tuyết nhìn cảnh núi non hùng vĩ, chèo thuyền kayak ở vườn quốc gia Abel Tasman, thỏa sức ngắm cảnh và thoải mái chơi đùa với hải cẩu con và cá heo vô cùng đáng yêu.
Tôi sẽ đến khu du lịch sinh thái Paradise Valley Spring nhìn thấy từng đàn cá hồi nâu tung tăng bơi lội trong thiên nhiên. Hay đến Waitomo Caves, khu hang động nằm sâu trong lòng đất với những khối thạch nhũ, chiêm ngưỡng những đốm sáng của hàng triệu đom đóm phát sáng nằm treo lơ lửng trên thành hang tạo nên vẻ huyền bí…
Có thể nói, được đắm chìm trong không gian thiên nhiên hùng vĩ, cảnh đẹp thanh bình cùng môi trường tự nhiên trong lành là cách tôi tìm lại chính mình.
New Zealand là nơi khơi nguồn những giấc mơ, giúp tôi có cái nhìn lạc quan với cuộc đời và trên hết nó là nơi giải toả căng thẳng. Vậy nên dẫu ở ngoài đời thực có bao nhiêu lo toan, khó khăn và không hoàn hảo đi chăng nữa, thì ở đây tôi được sống thực sự với câu chuyện của riêng mình.
Được thỏa sức ngắm nhìn những giá trị cuộc sống, những phong cảnh đẹp đầy quyến rủ, mê hoặc lòng người; để tâm hồn mình cảm và lắng lại trong tim những ước mơ cho một cuộc sống tươi đẹp, có một kết thúc có hậu và hoàn chỉnh hơn.