Rất khó để miêu tả vẻ đẹp của đất nước New Zealand, nơi vẫn thường được mệnh danh là “thiên đường trên mặt đất” bởi tôi chưa từng được đặt chân đến xứ sở màu nhiệm này.
Nhưng may mắn thay, tôi đã từng có cơ hội để hơn một lần hiểu thêm về con người nơi đây mà cho đến tận giờ, những lời động viên, khích lệ, sự hỗ trợ nhiệt tình của họ vẫn là dấu ấn khó phai nhất trong lòng tôi mỗi khi nghe ai đó nhắc về đất nước thanh bình, xinh đẹp này.
Lớn lên trên mảnh đất hoang sơ cằn cỗi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, tôi đã từng chứng kiến những cảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, những bước chân thơ dại sau đuôi đàn bò mà chẳng biết được cái vòng luẩn quẩn này sẽ còn kéo dài đến bao lâu.
Kí ức tuổi thơ buồn đã nuôi dưỡng trong tôi ước mơ rằng một ngày kia, khi lớn lên, tôi có thể mang lại điều gì đó tốt đẹp hơn cho những đứa trẻ này.
Với niềm tin “giáo dục là chìa khóa mở ra một cánh cửa mới sau khi những cánh cửa khác đã khép lại, thậm chí thay đổi số phận một kiếp người”, tôi đã quyết tâm vươn mình ra biển lớn, tìm đường đến với những đất nước có nền giáo dục phát triển và một nền văn hóa đa dạng.
Lựa chọn sự ra đi này, tôi mong muốn chẳng bao lâu mình sẽ trở về để chia sẻ những kiến thức và tiếp sức cho những niềm tin dường như đã bị chôn vùi bấy lâu của những đứa trẻ nơi quê nhà.
Giờ này, một hoặc hai năm về trước, tôi đã bắt đầu hành trình nộp hồ sơ xin học bổng mà một trong những điểm đến tôi lựa chọn là New Zealand. Để mong qua được vòng xét duyệt hồ sơ, như nhiều thí sinh khác, tôi cần phải có trong tay giấy báo chấp thuận học từ một trong các trường ở New Zealand.
Vì đây là lần đầu tiên tôi làm các giấy tờ thủ tục nên chẳng tránh khỏi những bỡ ngỡ, lo âu. Nhưng may thay, tôi đã nhận được sự chào đón và hướng dẫn tận tình của các phòng ban hành chính trong trường học.
Tôi nhớ kỉ niệm lần ấy, đúng vào ngày cuối cùng để nộp hồ sơ đến Đại sứ quán nhưng trong tay tôi vẫn chưa có kết quả thi Tiếng Anh để nộp cho trường. Tôi thực sự đã rất lo lắng và viết email nhờ họ kiên nhẫn đợi tôi gửi kết quả trước 5h chiều.
Các anh chị trong văn phòng đều trả lời rằng: “Bạn cứ bình tĩnh, họ sẽ chờ, chúng tôi không phiền nếu phải làm thêm ít giờ và ngay sau khi bạn gửi điểm đạt tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ in cho bạn một thư mời nhập học để bạn kịp nộp hồ sơ cho Đại sứ quán”.
Họ đã giúp tôi đúng như thế. Nhưng năm ấy, sự cạnh tranh lớn đã khiến tôi lỡ hẹn với New Zealand. Tuy vậy, tôi vẫn không quên viết thư cảm ơn sự giúp đỡ hết mình của trường học bên đó. Đáp lại, họ cũng khích lệ tôi đừng vội nản chí mà hãy tiếp tục tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và rồi một ngày tôi sẽ thành công, chúng tôi sẽ có thể gặp nhau ở New Zealand.
Vậy là mùa hè năm sau đó, tôi lại cày cuốc để nộp học bổng và vẫn tiếp tục ước mơ đặt chân đến một nền giáo dục phát triển như New Zealand, nơi có những con người thân thiện mà tôi mong muốn được gặp mặt để trực tiếp gửi tặng họ những món quà nhỏ của Việt Nam thay cho lời cảm ơn chân thành của tôi.
Năm thứ hai này, vì tôi bị bệnh nặng phải nhập viện suốt vài tháng trời mà giữa trưa hè nắng oi ả, ba chở má trên chiếc xe đạp cũ để mang hồ sơ đến Đại sứ quán nộp cho tôi. Chẳng quen những tòa nhà tráng lệ với nhiều người ngoại quốc, nhưng khi trở về, má chỉ nói đơn giản rằng với tôi rằng:
“Cả đời má chẳng biết được hình thù nước ngoài như thế nào nhưng mong sao con sẽ được theo học ở đất nước này vì theo cách mà ba má được hỗ trợ ở Đại sứ quán thì má tin người dân ở New Zealand rất thân thiện và con sẽ học được rất nhiều từ họ”.
Vậy mà, thêm một lần nữa, thần may mắn vẫn không mỉm cười với tôi. Giờ đây, khi viết những dòng này, má của tôi cũng đã đi xa. Giấc mơ về New Zealand vẫn cứ bỏ ngỏ cùng với những lời mong ước của má tôi ngày nào.
Tuy nhiên, giấc mơ được đi đến những vùng đất mới, ra đi và trở về để mang lại chút hy vọng nhỏ nhoi cho những đứa trẻ mồ côi vẫn không hề nguội tắt trong tôi.
Mặc dù sẽ đi học theo chương trình học bổng toàn phần ở một xứ sở khác vào mùa thu này, tôi vẫn sẽ chẳng thể nào quên được những năm tháng, không chỉ tôi mà cả ba má của tôi đã từng “gắn bó” với New Zealand, với con người nơi ấy theo một cách cảm của riêng chúng tôi.
Một ngày không xa trên đường đời, tôi tin rằng mình sẽ thực hiện được nốt giấc mơ dang dở năm xưa của má và của tôi.