Năm tôi 8 tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe đến một đất nước tên là New Zealand, nơi có nhiều cừu hơn người, với loài chim bản địa là Kiwi trông giống như quả kiwi khổng lồ nhưng đáng yêu hơn chim cánh cụt. Tôi nhìn bản đồ và thấy New Zealand giống như nơi tận cùng của thế giới.
Lên 11 tuổi, tôi biết rằng bộ phim "The Lord of the Rings" (Chúa tể của những chiếc nhẫn) được quay hoàn toàn ở New Zealand, nơi gần giống thiên đường trên trái đất nhất. Nơi ấy có tất cả, từ bãi biển đẹp, núi lửa hùng tráng cho đến rừng nhiệt đới sum sê làm mát lòng người. T
Thật khó tưởng tượng rằng có một đất nước mà tại đó, cứ bước chân ra khỏi nhà là bạn gặp kỳ quan thiên nhiên khiến bạn phải há hốc mồm vì sửng sốt, rằng bạn có thể lái xe suốt 4 đến 5 giờ và trải nghiệm đủ các loại phong cảnh và khí hậu.
Khi tôi 12 tuổi, bố mẹ tôi đăng ký dịch vụ truyền hình cáp, tôi xem kênh Australia Network và biết rằng đội bóng bầu dục New Zealand thường làm mặt hề và hát bài ca ra trận của người Maori trước khi bước vào mỗi trận đấu.
Năm14 tuổi, tôi học tiếng Anh và vẫn còn nhớ cảm giác ngạc nhiên khi biết công dân đầu tiên của Trái Đất chinh phục thành công nóc nhà thế giới là một người New Zealand, Ngài Edmund Hillary. Ngẫm lại thì điều đó thật hợp lý với danh hiệu "Kinh đô phiêu lưu của thế giới" mà người ta thường gọi New Zealand.
18 tuổi, tôi xem serie truyền hình "Flights of the Conchords" và tôi nhận ra New Zealand còn có rất nhiều điều thú vị để khám phá ngoài danh hiệu "nơi tận cùng thế giới".
Đó là serie truyền hình về hai anh chàng nhạc sỹ người New Zealand đi tìm vận may tại New York phồn hoa. Mô tuýp "cá ra ngoài nước" dường như đã quen thuộc nhưng được xây dựng bằng những tình huống hài hước, tinh tế nhất mà tôi từng xem..
Sau đó, tôi sống ở Australia một thời gian và có cơ hội tìm hiểu thêm về đất nước New Zealand dưới những góc độ khác. Người New Zealand lái xe ở bên trái và cũng giống như Australia, người lái xe luôn nhường đường cho người đi bộ. Tôi biết điều đó nằm trong luật giao thông nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ hết vui mừng khi được nhường đường.
New Zealand là một đất nước nhỏ và không quá nổi tiếng, nhưng người New Zealand tự hào về bản sắc của mình và thường tự xưng là Kiwi.
New Zealand có nhiều địa danh mang tên ngộ nghĩnh như Papatoetoe, Takapuna, Opaheke … Lần đầu tiên tôi biết đến một ngày có tên là Anzac Day, khi người dân Australia và New Zealand tưởng nhớ những công dân đã phục vụ cho đất nước và hi sinh trong các cuộc chiến bảo vệ hòa bình.
Tôi được một người bạn New Zealand tặng một chiếc thước kẻ làm từ 12 loại gỗ khác nhau tại New Zealand và mỗi mẫu gỗ đều rất độc đáo.
Australia là xứ sở của nhiều loài nhện, sứa hoặc bò sát có thể gây chết người nhưng New Zealand không có một loài động vật bản địa nguy hiểm nào. Điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể đi picnic và thoải mái để giỏ thức ăn của mình trên bãi cỏ mà không phải canh chừng gắt gao.
Vốn là một người có tâm hồn ăn uống, tôi không thể sung sướng hơn khi được biết rằng New Zealand là thiên đường của brunch (bữa ăn). Pancake bông xốp, French toast giòn tan, trứng trần được phủ đầy sốt Hollandaise và bạn còn thể thưởng thức món trứng tráng có những con cá nhỏ li ti.
Tôi thích flat white có lớp bọt mỏng, mượt như nhung tại Australia và tôi nóng lòng được thưởng thức văn hóa cà phê tại New Zealand một ngày nào đó. Dĩ nhiên, những thông tin trên là do tôi tìm hiểu trên google, nhưng tôi tin rằng sự thực rất gần với lời đồn.
Ngoài những sự thật kỳ thú vô thưởng vô phạt trên thì tôi cũng tìm hiểu nghiêm túc về New Zealand và phát hiện ra đây là quốc gia đầu tiên thực thi chế độ bỏ phiếu phổ thông. Quốc gia đầu tiên có phụ nữ đảm nhận cả ba vị trí tối cao cùng một lúc như Thủ tướng (Helen Clark), Thủ Hiến (Dame Silvia Cartwright) và Chánh án Tối cao (Sian Elias).
New Zealand còn là một đất nước dũng cảm khi luôn kiên quyết nói không với nhà máy điện hạt nhân. Tôi nhận ra New Zealand không chỉ là miền đất nhỏ bé thưa dân nằm ở một góc của tấm bản đồ thế giới, không chỉ là nơi bị cô lập bởi đại dương và có hệ thiên nhiên đặc biệt mà còn là đất nước của những con người tiến bộ và cởi mở.
Tôi chỉ là một người đang tìm cách cân bằng giữa "cuộc sống bình thường" với khát khao khám phá thế giới bên ngoài mảnh đất hình chữ S.
New Zealand không hẳn là cái tên đứng đầu danh sách du lịch của nhiều người, nhưng từ những gì tôi ngẫu nhiên biết về đất nước này trong nhiều năm qua, tôi hi vọng một ngày nào đó bản chất ưa mạo hiểm và khả năng không thể nói "không" của tôi sẽ đưa tôi đến những chuyến phiêu lưu kỳ thú ở New Zealand.