Tôi đến với New Zealand trong một dịp tình cờ, hay nói đúng hơn là bắt buộc bởi bố mẹ tôi đã quyết định như thế. Tôi thực sự chưa sẵn sàng để xa Việt Nam, xa gia đình, bạn bè và tuổi học trò của mình.
Cảm giác phải vứt bỏ những hạnh phúc mình đang có để trải nghiệm cuộc sống mới tại xứ người chẳng khác gì đi đày cả. Đã vậy, tôi lại chẳng có đến một người thân hay người bạn bên New Zealand. Khi kể về New Zealand, tôi chỉ dám nói đến đất nước nào đó gần Australia bởi bạn bè cũng chẳng mấy người biết về nơi này. Khác hẳn với sự háo hức và nôn nao của các du học sinh khác, tôi ra đi trong sự lo sợ, nhớ nhung bởi chẳng thể hình dung được mình sẽ ăn gì, ngủ đâu trong những ngày sắp tới.
Không có gia đình, người thân, một học sinh quốc tế như tôi phải sống và sinh hoạt trong ký túc xá. Thử tưởng tượng cái cảnh ký túc xá sinh viên Việt Nam ra sao thì ở đây... hoàn toàn ngược lại. Không xô bồ chật chội, cũng không ồn ào náo loạn. Nó ngăn nắp và sạch sẽ đến lạ.
Khi tôi vừa chân ướt chân ráo bước vào, các giám thị chào đón tôi khá nồng hậu. Họ kéo vali giúp tôi, đưa chìa khóa và dắt tôi đến tận phòng. Phòng đã được dọn dẹp khá sạch sẽ. Họ dắt tôi đi khắp ký túc xá, từ phòng ăn, phòng học đến phòng giặt. Họ thân thiện và cởi mở như thể họ sợ tôi sẽ bỏ đi nếu tôi không cảm thấy ấm cúng như nhà mình. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về con người New Zealand. Sống trên một đất nước mới với những con người tốt bụng như thế này khiến tôi cảm thấy tự tin hơn, hòa đồng hơn, học hỏi nhiều hơn từ họ. Phần nào đó trong tôi đã xem đây là nhà.
Người New Zealand chỉ là cách gọi chung nhất cho những con người sống trên đất nước này bởi đây là một đất nước đa sắc tộc. Nếu bạn ra đường và thấy một người da trắng, anh ta có thể đến từ Nam Phi, từ Anh hoặc Canada chứ không phải là New Zealand. Nếu bạn bắt gặp một người da vàng như người Việt Nam, đó có thể là một người Trung Quốc hoặc Nhật Bản. Bạn chẳng thể nào biết chắc chắn họ đến từ đâu cả, chỉ biết rằng họ đang sống trên đất nước này, và bạn nên gọi họ là Kiwi.
Nhắc đến người New Zealand cũng nên nhắc đến người Maori. Maori là người bản xứ, người đã có mặt trên vùng đất này trước khi lịch sử New Zealand hình thành. Họ có vẻ dữ tợn với những hình xăm trên người nhưng thật ra thì họ cũng rất thân thiện và gần gũi. Tôi đã từng tham quan triển lãm văn hóa Maori tại trung tâm thành phố Auckland một lần. Tôi khá ngạc nhiên về những văn hóa chạm khắc độc đáo của người Maori. Tôi cũng đã được tiếp xúc, nói chuyện với họ và xem những vũ điệu của người Maori. Những vũ điệu này mạnh mẽ, sôi động như chính họ.
Bên cạnh đó, do là một đất nước đa sắc tộc, nên nền ẩm thực của New Zealand cũng khá đa dạng, đến từ nhiều đất nước khác nhau. Ngoài những thức ăn nhanh có thương hiệu trên toàn thế giới, tại đây cũng có những món ăn đặc trưng của các nước, ngay cả Việt Nam.
Tôi đã có dịp thưởng thức món phở Việt Nam ngay tại Auckland, nhà hàng Hansan trên New Market. Thực sự thì hương vị không thể sánh với phở Hà Nội được, nhưng đôi khi, có một chút hương vị quê hương trên đất khách cũng khiến cho lòng ta dễ chịu. Cũng không khó nếu như bạn muốn thử sushi Nhật Bản hay cà ri Ấn Độ. Với một túi tiền rủng rỉnh, Auckland có thể đưa bạn đi khắp thế giới trong lĩnh vực ẩm thực đấy.
Mục đích chính đưa tôi đến New Zealand là giáo dục. Nền giáo dục New Zealand khá khác biệt so với Việt Nam. Tôi đã mất cả tháng để thay đổi cách học của mình để thích nghi với cuộc sống hiện tại. Những môn toán, lý, hóa thì tôi không gặp quá nhiều trở ngại bởi dù gì thì cũng là khoa học, mà đã là khoa học thì đã được cả thế giới công nhận là đúng.
Nhưng những môn xã hội thật sự không dễ dàng tí nào. Những bài học tại đây không dựa trên sách giáo khoa, học sinh nghe giảng, tự ghi chép, tự học và kiểm tra. Kiểm tra cũng không phải dạng trả bài học thuộc lòng mà là những bài luận dài về những kiến thức mình đã học. Chính những điều đó kèm kiến thức vốn được học khi còn ở VIệt Nam đã phát triển trong tôi khả năng làm việc độc lập và suy nghĩ sáng tạo hơn.
Hiện tại, tôi đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của đời mình, tôi sắp bước vào đại học. Tôi có khả năng đến những đất nước khác phát triển và quen thuộc hơn như Mỹ, Anh, Australia… hoặc có thể ở lại. Sau gần ba năm sinh sống tại đây, tôi thực sự xem đây là nhà và những người xung quanh là anh em. Mấy ai nỡ bỏ đi hạnh phúc mình đang có để trải nghiệm điều mới mẻ?
Ngô Mai Quang Huy