Là fan của bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn" và là một người yêu thiên nhiên, New Zealand luôn là một giấc mơ với tôi. Chuyến đi New Zealand năm 2010 đến với tôi thật tình cờ. Trong cuộc trò chuyện với người bạn thân sống ở Dunedin, New Zealand; tôi quyết định nộp đơn xin visa và bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc hành trình.
Việc chuẩn bị thật háo hức và thú vị, tôi dành hẳn một tháng để nghiên cứu sách báo về du lịch New Zealand, đọc rất nhiều nhận xét trên Internet. Tôi thậm chí còn vẽ hành trình cho từng ngày bằng Google Maps. Sau này trong chuyến đi, tôi rành đường và các danh lam hơn cả anh bạn đã sống ở New Zealand nhiều năm.
Trong 14 ngày, chúng tôi lái xe khắp đảo Nam, đi qua nhiều thành phố: Dunedin, Te Anau, Queenstown, Wanaka, Christchurch, Kaikoura… Mỗi thành phố đều có nét rất riêng: Queenstown nhộn nhịp, trẻ trung với rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi; Dunedin, thành phố của sinh viên và các trường đai học, trầm lắng và thanh bình trong mùa hè; thành phố biển Kaikoura rộn ràng giữa nắng, gió và sóng biển nơi bạn có thể thưởng thức những con tôm hùm tươi ngon vừa được bắt từ biển. Thế nhưng, tất cả đều mang cho người đến một cảm giác rất chung: bình yên và gần gũi.
Một nét đặc biệt nữa về các thành phố ở New Zealand chính là kiến trúc rất Tây. Có những lúc đứng trước nhà ga xe lửa ở Dunedin hay khi tham quan bảo tàng nghệ thuật ở Christchurch, tôi tưởng như mình đang ở Châu Âu.
Thiên nhiên, cảnh vật của New Zealand diệu kỳ lắm, hoang sơ và hùng vĩ nhưng cũng rất dịu dàng, hiền hòa. Chúng tôi đã băng qua những đồng bằng rộng lớn với những hồ nước trong vắt phản chiếu cảnh vật như một tấm gương, đi bộ giữa những cánh rừng xanh ngắt; lái xe xuyên những đường hầm giữa các ngọn núi để rồi bùng nổ trong cảm xúc choáng ngợp giữa thiên nhiên hùng vĩ ở cuối đường hầm.
Có những buổi sáng chúng tôi vi vu trên những con đường bờ biển, ngắm nhìn những chú hải cẩu phơi mình trên những phiến đá để rồi chiều đến chúng tôi thấy mình loanh quanh trên những con đường đồi núi quanh co giữa trập trùng núi tuyết. Hành trình của chúng tôi như một màn trình diễn của màu sắc, chuyển biến từ xám của đá, đến xanh non của cỏ cây, xanh biển của đai dương rồi trắng xóa của những núi tuyết. Đã mắt lắm, sung sướng lắm! Trong cái tột cùng của cảm xúc đó, tôi thấy mình hòa hợp, trân trọng thiên nhiên nhiều hơn; tạo hóa đã ban tặng cho con người một món quà vô giá.
Những con người mà chúng tôi được tiếp xúc ở New Zealand thân thiện lắm, cả những người bản xứ lẫn những du khách, họ luôn tươi cười và sẵn sàng giúp đỡ khi bạn cần.
Ở New Zealand, bạn luôn có cảm giác được chào đón. Trong một lần lái xe từ Te Anau đến Milford Sound (một vịnh rất nổi tiếng ở đảo Nam), do vô ý, bình ắc quy xe của chúng tôi cạn kiệt và không khởi động được, khu vực này lại không có sóng điện thoại, chúng tôi đành cầu cứu người đi đường.
Trong hơn 2 giờ đồng hồ, hầu như ai đi qua cũng dừng lại hỏi thăm và cố gắng giúp đỡ, người thì xuống xem xe, người thì hứa cố gắng gọi cứu trợ ngay khi bắt được sóng điện thoại. Cuối cùng, hai vợ chồng người bản xứ và hai người con nuôi dừng lại rồi giúp chúng tôi bằng cách thay ắc quy của họ vào xe chúng tôi để nổ máy. Họ còn mời chúng tôi đến thăm thành phố mà họ sống nữa. Nếu không có họ, có lẽ giờ này tôi vẫn đang lang thang đâu đó giữa rừng núi New Zealand.
Ở Queenstown, chúng tôi may mắn được tham gia Kiwi Crawl, một hành trình đi bộ khắp các pub, và cùng nhau uống mừng đêm giáng sinh. Ở Christchurch chúng tôi cùng họ tham gia đêm giao thừa ở quảng trường lớn. Mọi người thật nồng nhiệt và hòa đồng, dường như không có khoảng cách nào giữa chúng tôi và họ.
Nhà văn Gustave Flaubert từng viết "Những chuyến đi làm cho chúng ta khiêm tốn, ta nhận ra mình nhỏ bé thế nào giữa thế giới mênh mông". Tôi đã đi, được trải nghiệm và được thấy mình nhỏ bé. Tôi còn may mắn hơn nữa khi được chia sẻcảm xúc đó với những người bạn đồng hành mà tôi yêu thương nhất: người vợ và người bạn từ thời tiểu học.
Nguyễn Tuấn Khang