Tôi chỉ là cô bé học sinh lớp 10 nhỏ tuổi nhất trong đoàn đi du học ngắn ngày tại New Zealand, nên khi đi tôi đã tự mình tìm hiểu rất kỹ về văn hoá nơi đây - vùng đất nằm chơ vơ giữa biển khơi rộng lớn.
Khi tìm hiểu thông tin trên Internet và các trang riêng của New Zealand, tôi thật sự ngỡ ngàng vì vẻ đẹp nên thơ ở nơi đây, một vẻ đẹp rất yên dịu trong lành làm tôi không khỏi bồi hồi mong đến ngày được đặt chân lên nơi đây.
Và ngày ấy cũng đến...
Cầm trên tay tờ lịch trình, tôi cảm thấy vô cùng phấn khích và nóng lòng mong được bay ngay sang bên ấy. Khi bố mẹ đưa tôi đến sân bay trong lòng tôi ngập tràn bao cảm xúc mới lạ, vì nghĩ rằng tôi sắp được một mình khám phá vùng đất mới lạ với những con người thân thiện và bầy cừu trắng muốt mà tôi đã được đọc qua sách báo.
Sau một chặng đường dài phải quá cảnh ở Đài Loan và Australia, chúng tôi gần như mệt lả. Nhưng khi biết rằng máy bay đã đáp xuống sân bay Auckland, tôi thật sự mong được bước chân xuống để một lần được hít thở không khí trong lành nơi đây. Hình ảnh đầu trong mắt tôi là khung cảnh sân bay thật nhộn nhịp.
Đến đây tôi mới biết rằng New Zealand rất xem trọng và bảo vệ môi trường nên cơ quan hải quan kiểm tra rất nghiêm ngặt hành lý của từng hành khách. Tôi khai đúng về những gì mang trong vali nên được qua cửa kiểm soát nhanh hơn các thành viên trong đoàn. Trước khi đi, nhân viên hải quan còn nở một nụ cười rất tươi làm tôi cảm thấy rất vui vì sự thân thiện, lịch sự và thái độ làm việc nhanh chóng hiệu quả nơi đây.
Tôi nhanh chóng di chuyển ra ngoài và trước mặt tôi là một không gian sân bay rộng lớn hiện đại với những vật trang trí mang đậm bản sắc người da đỏ. Trên con đường về đến khách sạn nghỉ ngơi, lòng tôi không khỏi rung động vì sự hiện đại và xinh đẹp của thành phố Auckland, nó có cái gì đó rất “xanh” và rất dịu.
Tôi được tham quan Sky Tower, toà nhà cao nhất thành phố. Ban đêm thành phố rất đẹp, lãng mạn với ánh đèn lấp lánh từ những toà nhà và đèn xe khiến tôi có cảm thấy nhớ cái ồn ã của TP Hồ Chí Minh.
9h tối, nếu như ở Việt Nam phố xá sẽ rất đông người, xe cộ đi lại đông đúc, cửa hàng ăn uống mở khắp nơi, thì ở đây mọi thứ đã đóng cửa, những chiếc xe vụt qua thưa dần thưa dần trong không khí se se lạnh nhưng cũng rất thoải mái.
Xe lăn bánh nhẹ nhàng trên con đường với hai hàng cây xanh tươi khiến tôi thấy đây là một thành phố đáng sống nhất thế giới. Tôi thích không khí nơi đây, tuy lạnh nhưng không hanh và dễ chịu biết bao.
Chúng tôi được tham quan Viện hải dương và Sở thú. Nhờ đó, tôi mới biết nhiều hơn về chim kiwi bé bé đáng yêu và sợ ánh sáng. Tôi thích cách mà chính quyền nơi đây chăm sóc động vật. Môi trường-thứ mà con ngừoi ta đang dần phá huỷ lại được nơi đây "chăm sóc" kỹ lưỡng. Tôi dần cảm thấy yêu cảnh đẹp và con người nơi đây. Họ bảo vệ môi trường-cuộc sống bằng tất cả sức lực của mình.
Và tôi bước chân đến thành phố Palmerston North, thành phố của sinh viên. Nắng vàng trải khắp những đồng cỏ xanh vời vợi cùng những đàn cừu non trắng tinh khôi. Bầu trời không một gợn mây, gió hiu hiu lạnh. Ngôi trường tôi tham quan nằm ở ngọn đồi trải dài những bải cỏ mướt mát. Trường được xây dựng dành cho học sinh Nhật Bản và quốc tế lẫn người bản địa nên đến nơi đây đã tạo điều kiện cho tôi học hỏi văn hoá của nước khác.
Mọi thứ được bố trí rất đẹp và logic, những ngày tôi được học thử tôi đã hiểu vì sao ngành giáo dục của New Zealand lại đứng đầu thế giới. Cách học và dạy phong phú của giáo viên đã tạo hứng thú cho học sinh tiếp thu bài vở. Khoảng cách giữa học sinh và giáo viên dường như không còn, sự trao đổi bài vở diễn ra dễ dàng hơn bao giờ hết.
Không chỉ vậy, trường còn được trang bị một thư viện lớn và đa dạng cho học sinh học tập. Tôi đã yêu nơi này từ bao giờ? Quá nhiều điểm tốt đẹp của New Zealand làm tôi không khỏi rung động và mong một ngày có thể chính thức được học tập nơi đây.
Kết thúc chương trình, nơi đây đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc khó thể phai nhòa. Một New Zealand, một chân trời mới, tương lai mới. Hẹn gặp lại, tình yêu của tôi.
Nguyễn Ngọc Linh