Ngày nay, du lịch tự túc và một người không còn quá xa lạ. Tôi đi New Zealand một mình. Khi tôi đến New Zealand, một mình không phải là một mình. Đó là một trải nghiệm mới của tôi, là lý do tôi muốn chia sẻ những câu chuyện trong chuyến đi đáng nhớ của mình.
Đầu tiên, việc lựa chọn nơi ở là điều quan tâm hàng đầu khi sắp tới một vùng đất mới. Bên cạnh các hình thức khác như khách sạn hay nhà ở kết hợp với nông trại, tôi chọn nhà nghỉ backpackers phần vì chi phí hợp lí.
Những ngôi nhà này thường tập trung thành khu, gần với các bến đỗ xe, trung tâm nên rất tiện lợi. Ở đây, tập hợp những con người có sở thích phiêu lưu, tìm kiếm cái mới, đương đầu với thử thách.
Tôi còn nhớ cô nàng trung học người kiwi đầy sức sống, mới cắm trại ngoài đảo nơi sóng điện thoại không tới được, đang trên đường về nhà nhập học hay cô nàng Đài Loan working holiday để hình dung trước 30 tuổi có nhiều việc tôi có thể làm.
Từ việc san sẻ tô súp, miếng bánh hay những lần mượn máy sấy tóc, thật dễ để bắt chuyện. Từ đó mỗi câu chuyện được kể là mỗi chuyến phiêu lưu hấp dẫn. Đó là điều truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất
Vấn đề tiếp theo là phương tiện di chuyển. Không có xe, tôi với xe buýt bon bon đi khắp nơi. Ở New Zealand, dường như mọi thứ đã được chuẩn bị để đón khách du lịch, đối với dân backpacker cũng được phục vụ chu đáo không kém.
Có nhiều hãng xe khác nhau, đặc biệt vào mùa đông có các gói ưu đãi, dân du lịch bụi dùng xe buýt thế là tha hồ lựa chọn. Kinh tế hơn cả là Naked Bus, với câu nói hài hước “ You dont have to naked to go on bus”. Dù là hãng nào, tài xế kiêm bác hướng dẫn viên hài hước.
Không chỉ là đơn thuần là vậy, trên chặng đường đi, các bác tài dường như hiểu nỗi tiếc nuối của khách mỗi lần đi ngang qua một cảnh đẹp, nhiều lần cho xe dừng dăm phút cho mọi người xuống thưởng thức. Kết quả, tôi có thêm vài địa danh trên nhật ký hành trình của mình.
Xe buýt tiện lợi là vậy nhưng có vùng mỗi 2, 3 tiếng mới có một chuyến. Lúc đấy, sự hiếu khách và lòng nhiệt tình của người dân New Zealand thể hiện càng rõ nét. Có lần, vì mải leo những con dốc ở đồi nho dài như bất tận, khi ra đến đường cái, tôi gần như trễ giờ chuyến tàu cuối từ đảo Waiheke về Auckland. Tâm trạng càng lo lắng khi không thấy bến xe nào gần đó.
Trời càng về chiều, đường vắng không có bóng xe qua lại. Vừa lúc đó có xe chạy tới, nhanh trí tôi ra dấu hitch-hike. Chiếc xe chạy ngang qua, đi được một đoạn rồi dừng lại. Thật may mắn. Tuy xe đã chật chỗ, sau cốp xe, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên và tâm trạng vui sướng theo tôi tận đến bến cảng.
Cuối cùng, bên cạnh mọi kế hoạch, hãy nhớ luôn trong tư thế sẵn sàng đón những điều sắp tới vì điều thú vị nhất luôn ẩn chờ đằng sau. Ở mỗi thành phố, các trung tâm I-Site thường được đặt gần các bến xe hay giữa trung tâm dễ dàng cho việc đi lại. Tôi xem đó như tổng đài 1080 của mình mỗi lần bí ý tưởng.
Ở đó cung cấp đầy đủ mọi thứ từ bản đồ, thông tin du lịch đến lời khuyên. Ví như ở Picton, sau khi trả chìa khoá tôi có tận 6 tiếng đến khi chuyến xe buýt mới bắt đầu khởi hành, tôi và cô bạn cùng phòng người Dunedin không biết làm gì sau khi ngồi đón nắng trong tiết trời mùa đông.
Lúc đó, cô hướng dẫn trong I-Site Picton đã cứu cánh chúng tôi, thời gian sau đó đã trôi qua không vô ích. Sau khi hỏi rõ thời gian, phương tiện và sở thích, tôi được giới thiệu các cung đường vòng quanh núi Victoria Domain có thể nhìn toàn cảnh Picton từ trên cao.
Chủ nhà nghỉ backpackers là tổng đài 1080 gần nhất mà bạn không ngờ tới. Câu chuyện sau đây là minh chứng cụ thể nhất cho điều đó. Tôi muốn đi tới Ohau stream nơi những hải cẩu con từ ngoài biển vào đây vui chơi nhưng ở Kaikorua, ngoài xe hơi không có phương tiện đến đó.
Khi vợ chồng ông chủ nơi tôi ở biết được, họ đã rất tốt bụng chở tôi đến với những hải cẩu con, còn chỉ cho tôi nơi những hải cẩu mẹ cho con bú nữa. Sau này, những điểm đến tiếp theo và cả kỉ niệm đáng nhớ nhất khi tôi quyết định đi dù lượn để ngắm nhìn Queenstown từ những đỉnh núi trắng xoá cũng là gợi ý từ gia đình người New Zealand ấm áp này.