Bốn chuyến thăm đất nước New Zealand xinh đẹp và quyến rũ đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc không thể nào quên.
Lần đầu tiên tôi đến New Zealand là năm 1991 theo lời mời của ông Ron Hendl, Giám đốc công ty Hendl & Murray Engineering Co. Ltd.
Trên đường từ Auckland về Hamilton, với quan sát của mình tôi nói với Ron:
-Ron, ông là người vô cùng hạnh phúc vì đã được sinh ra và lớn lên trên đất nước tuyệt vời này.
Ông cười lớn và công nhận điều đó. New Zealand là một đất nước tươi đẹp bậc nhất thế giới.
Ông nói:
- Tôi sẽ đưa anh đi thăm những địa danh và phong cảnh đẹp nổi tiếng của đất nước tôi.
Thăm Auckland, thành phố biển xinh đẹp, lớn và rực rỡ nhất của đất nước Kiwi. Nó được biết đến với cái tên “Thành phố Nữ hoàng” và thành phố 3 “b” là bãi biển, thuyền bè và Barbecue.
Tôi choáng ngợp và thích thú trước hàng nghìn chiếc thuyền buồn sơn trắng đậu san sát bên nhau trên vịnh nước trong xanh.
Ron kể về núi Hikurangi nằm ở phía Bắc đảo Gisborne nổi tiếng thế giới vì nơi đây là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên trái đất.
Xuống thăm thủy cung với cơ man nào là các loài cá biển đang tung tăng bơi lội, thăm các khu buôn bán sầm uất và đường phố có nhiều quán ăn nổi tiếng của Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn độ, Ý.
Các món ăn ở đây phong phú hàng đầu thế giới vì New Zealand có nền văn hóa hòa trộn của các dân tộc khác nhau nên các món ăn cũng mang đậm hương vị khác nhau.
Ông cười và nói đùa:
- Này Bông, anh phải ở đây khoảng 1 năm để thưởng thức hết các món ăn ngon nổi tiếng thế giới đấy nhé.
Thật là quá tuyệt vời!
Đến thành phố Rotorua, chúng tôi vào một hội trường lớn nghe giới thiệu về lịch sử của vùng đất và con người nơi đây, tham gia thi vắt sữa bò và cắt lông cừu. Cuộc thi rất sôi nổi và lý thú.
Đến thăm khu bùn sôi, đất dưới chân nóng hầm hập . Cảnh tượng thật là ngoạn mục với những bong bóng bùn sôi sùng sục, suối nước nóng phun nước tung cao, những luồng khói trắng thoát ra từ kẽ đất, tản đi trong gió thoảng, mùi lưu huỳnh lan tỏa khắp nơi.
Tôi ngất ngây chiêm ngưỡng suối nước nóng Whakarewarenwa và suối Pohutu với ngọn nước phun thẳng lên trời cao vài chục mét trông giống như một bức tranh hoàn hảo.
Xe bon bon đưa chúng tôi đến hồ Xanh, hồ Lục và hồ Taupo rộng hơn 600 km2. Tôi sửng sốt về diện tích rộng lớn , cảnh quan đẹp mê hồn, nước trong xanh, bầu trời cùng những hàng cây ven bờ in mình xuống mặt nước tĩnh lặng trông hệt như bức tranh thủy mặc làm xao xuyến lòng ta.
Chúng tôi đến thăm khu du lịch và ẩm thực đặc sắc của người Maori. Khi màn đêm vừa buông xuống và ta thấy ngọn lửa bùng lên trên một cánh rừng, bạn sẽ được chứng kiến màn trình diễn của người Maori tái hiện lại cuộc chiến đấu bảo vệ đảo của họ trước đây. Sau đó bạn cùng mọi người về ngôi nhà ăn rộng thênh thang để thưởng thức các món ăn truyền thống và xem những mặt hàng đặc trưng của người Maori.
Trở về Hamilton, chúng tôi dừng lại thăm khu rừng nguyên sinh với những loài cây to cao nhất thế giới, dưới đất là những con suối nhỏ, nước chảy róc rách, rất nhiều loài cá bơi lội trong dòng nước trong xanh, cỏ cây hoa lá chen nhau đẹp đến ngất ngây.
Tôi ghé thăm bãi nhảy Bungy nổi tiếng của New Zealand. Sàn nhảy được gắn chặt vào chân núi và chìa ra ngoài vực hàng chục mét trên dòng sông Waikato hùng vĩ. Đứng ở giữa sàn nhảy nhìn xuống vực sâu tôi thấy lạnh cả sống lưng.
Ron đưa tôi thăm khắp Hamilton, đặc biệt là dòng sông Waikato hiền hòa, thơ mộng. Dọc hai bên bờ, cây cỏ phủ kín một màu xanh. Hoa lá đua nhau khoe sắc, dòng nước trong xanh, hiền hòa chảy lững lờ. Một bức tranh thiên nhiên kỳ thú hiếm có hiện ra trước mắt ta.
Tới dãy Southern Aple và ngọn núi Cook cao nhất New Zealand, đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, dưới bầu trời trong xanh, vài đám mây trắng lững lờ trôi, trời đầy nắng và gió. Bạn sẽ muốn ngắm nhìn mãi phong cảnh nơi đây.
Bay đến thăm trung tâm văn hóa, quản trị và chính trị của đất nước Kiwi. Đó là thủ đô Wellington. Tôi thấy nhiều khu nhà xinh đẹp nằm trên đồi cao bao quanh thành phố . Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng muôn sắc màu lấp lánh, mờ mờ ảo ảo hắt ra từ cửa sổ của những căn nhà trông rất lạ và chẳng giống nơi nào trên thế giới.
Ron nói: - Bông ạ, chúng ta sẽ đi thăm đảo Nam, thiên đường của New Zealand đó.
Đây là vùng đồng bằng rộng bát ngát với những cánh đồng lúa óng vàng dưới ánh mặt trời, với cánh đồng khoai tây, ớt, hành, tỏi, táo, quả Kiwi xanh ngát đến tận chân trời.
Christchurch là thành phố trung tâm của đảo Nam. Một thành phố yên bình, đẹp và thật đáng yêu.
Ghé thăm bảo tàng Canterbury và bảo tàng kỷ niệm thuyền trưởng Cook, tôi có thêm kiến thức về châu Nam cực, về quá trình đinh cư của người châu Âu và nền văn hóa Maori thời kỳ săn bắn chim Moa.
Một chuyến pinic được Ron tổ chức ở một bãi biển rất đẹp trên bãi cát trắng mịn màng, làn nước trong xanh lăn tăn sóng gợn, từng đàn hải âu bay lượn, chao cánh xà trên mặt biển thanh bình. Những chú cá lớn quẫy đuôi phía xa xa ngoài biển.
Ron hỏi tôi: - Bông này, ở đâu trên trái đất này anh có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ thú đó?
Trong suốt chuyến đi, chúng tôi thưởng thức những món ăn ngon đặc trưng của đất nước Kiwi. Đó là món trai hầm, cuốn Hapuka, đùi cừu tẩm mật ong chiên, thịt hươu đỏ, cá ngừ, cua, trai vỏ xanh, các loại rượu nho nổi tiếng, món bánh Palova và kem mút sô cô la.
New Zealand, đất nước thanh bình với phong cảnh tuyệt đẹp, đã để lại trong tôi những ấn tượng và kỷ niệm mãi mãi không thể nào quên.
Bùi Văn Bông