Có chút khác là chúng tôi đã lấy nhau hơn chục năm, hai đứa con đã bước vào tuổi dậy thì. Tôi xin chia sẻ trên phương diện là một người vợ, người phụ nữ để các anh chồng có thể nhìn vào và đánh giá sự việc khách quan hơn. Trước đây, thu nhập của tôi cao hơn chồng, mình tôi gánh vác gia đình, hai bên nội ngoại. Thời điểm trước công việc của anh không thuận lợi, anh làm chủ nhưng gần như chỉ mang tiền nhà ra lo chi phí công ty chứ không có tiền mang về.
Mãi sau này, chính xác là tầm 5-6 năm trở lại đây, công việc mới gọi là ổn và chồng tôi có thu nhập. Đáng buồn là có thu nhập rồi, anh vẫn không có ý thức chia sẻ gánh nặng với tôi. Tôi biết điều đó, có nhắc thì cứ vài ngày anh lại thả 500 nghìn đồng vào ngăn tủ ở bếp, gọi là tiền chợ. Tôi vốn không bao giờ muốn cãi nhau vì tiền bạc, nhưng ức chế quá mới làm ầm lên trong một buổi tối khi không thể kiểm soát được mình nữa. Sau đó, mỗi tháng chồng phụ tôi 10-12 triệu đồng tùy tháng. Anh lo tiền học cho các con, còn chi phí khác tôi tự lo liệu, anh không đưa hơn.
Xin nói thêm, gia đình tôi sống ở Sài Gòn, là người gốc Bắc, sống ở một khu đô thị top đầu cả nước, với chi phí sinh hoạt cho gia đình bốn người rơi vào tầm 30-40 triệu đồng mỗi tháng. Nhà chúng tôi đang ở bắt nguồn từ việc bán mảnh đất và căn nhà nhỏ có từ lúc mới cưới. Khi các con bắt đầu vào cấp học khó hơn, tôi chủ động bớt công việc của mình để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, dạy các con học.
Thu nhập của tôi hiện tại chỉ vừa đủ cho mọi chi phí trong gia đình, thuốc men lúc ốm đau, quà cáp nội ngoại, thi thoảng dư ra thì biếu bố mẹ ruột một chút. Tôi không nắm được thu nhập của chồng vì anh không nói. Tôi hỏi thì bảo: "Có bao nhiêu đưa cả rồi". Tôi không đả động đến nữa nhưng quan sát thấy khi anh cần làm gì, chi gì đều có tiền để làm, thậm chí vài trăm hoặc vài chục triệu đồng. Tôi không mù, chỉ là sẽ không hỏi những điều mà người khác không muốn trả lời. Có những lúc tôi nhờ anh rút giúp vài triệu đồng vì hết tiền mặt, về nhà anh cứ nhắc tôi mãi chuyện chuyển khoản trả lại, đôi lúc chỉ là hai, ba triệu đồng.
Đi làm về nhà, anh tuyệt nhiên không bao giờ có khái niệm hỏi han con cái, học hành ra sao, thậm chí ngồi chơi bố con tương tác với nhau chút đỉnh cũng không. Phụ giúp tôi việc nhà cũng rất hy hữu với anh, khi bận quá tôi nhờ làm gì thì làm chứ không bao giờ chủ động giúp vợ. Anh chỉ quanh quẩn với máy tính, hết máy tính lại điện thoại, xem mạng xã hội, sáng dậy thật sớm chỉ để xem mạng. Con cái có điều gì làm anh chưa hài lòng, anh chỉ chỉ trích và la mắng chứ không biết khuyên bảo, dạy dỗ con hợp tình hợp lý. Anh thường xuyên mắng mỏ các con ngay trong bữa ăn. Tôi nhắc nhở nhưng đến giờ anh vẫn không thay đổi. Lâu dần, các con chỉ tâm sự với mẹ, trộm vía các con yêu và tin mẹ nên có gì cũng chia sẻ với tôi, các con ngoan, lễ phép, học giỏi. Tôi cũng mừng vì các con không có những suy nghĩ tiêu cực khi bố như thế.
Về tôi, thật sự là đến giờ phút này, hạnh phúc và sung túc của gia đình tôi hoàn toàn giả tạo. Dù rất mệt mỏi, chán chường, thấy thương bản thân ghê gớm nhưng tôi vẫn phải cố gắng để các con có chỗ dựa, buông tay thì các con sẽ ra sao? Tận sâu trong lòng, tôi vẫn khao khát được tự do, được cởi trói, không còn muốn nắm giữ thứ hạnh phúc mà khi nghĩ đến chỉ muốn gục ngã. Nhưng các anh chị biết đấy, phụ nữ sẵn sàng hy sinh những lợi ích bản thân để vun vén cho gia đình. Cái khác nhau giữa những người phụ nữ chính là chồng của họ. Giờ tôi hiểu, bước chân vào hôn nhân là một sự đánh cược giữa được và mất, giữ hạnh phúc và bất hạnh. Dù có thế nào thì khi bước ra nó, phụ nữ vẫn là những người thiệt thòi nhất.
Trước nay, tôi ra ngoài vẫn luôn giữ sĩ diện cho chồng, thứ gì có cũng đều bảo: "Chồng tặng cho đấy", đi ra ngoài hai vợ chồng vẫn cầm tay nhau. Có trời mới biết đời tôi khốn nạn thế nào và bản chất chồng tôi ra sao. Phải chia sẻ thật là tôi cũng chưa nghĩ được phải làm gì để thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Tôi không còn quá trẻ, các con cần chỗ dựa, bố mẹ tôi đã lớn tuổi. Nhiều lúc mộng mơ, nghĩ nếu mà trúng số, có khoản tiền lớn phòng thân và lo được cho mọi người, cáng đáng được tất cả cho cha mẹ và các con, chắc việc đầu tiên tôi quyết là buông ngay cuộc hôn nhân này. Mơ mộng đó bất giác trong chốc lát thôi, nhưng nó an ủi tinh thần tôi lắm. Còn giờ tôi vẫn phải sống, quay về thực tại, hy vọng một sự đổi thay hoặc bản thân buộc lòng phải thay đổi mọi thứ.
Hồng Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc