Tôi đã đọc đi đọc lại những góp ý của các bạn, thấy mình thất bại vô cùng, cũng xấu hổ nữa. Thật ra, bài trước tôi viết khi đang quá bức xúc và không cam lòng nên một số điều chưa thực sự sát với thực tế gia đình. Đọc những bình luận không tích cực về vợ, tôi lại không cảm thấy tốt hơn tí nào, ngược lại còn thấy mình thảm hại hơn. Nhớ ngày mới lấy nhau, lương vợ còn hơn lương tôi; tôi được 6,5 triệu đồng, vợ được 13 triệu đồng. Sau này lương tôi tăng, thu nhập ngoài cũng tốt, lại có con nên vợ chuyển việc nhàn hơn. Cô ấy khó tính và áp lực nhưng thú thật từ hồi lấy vợ, việc nhà hầu như tôi chẳng phải đụng tay vào, con cái có vợ và mẹ chăm.
Sau này tính đến chuyện ly hôn và nuôi con, vợ có một câu nói với mẹ đẻ mà tôi không ngẩng đầu lên được: "Làm bố nhưng chưa thay được cái tã cho con". Ra ngoài tôi được đồng nghiệp khen ăn mặc ra dáng hơn, có cơm đem đi mỗi ngày. Trong bài cũ tôi nói vợ giữ 13 triệu đồng tiền lương của tôi vì tôi nói công việc ngoài khó khăn, không được đồng nào, còn lại vợ tự lo. Bình thường chi tiêu trong nhà là 30 triệu đồng mỗi tháng nên thật ra tôi cố ý không đưa thêm, lúc đấy chỉ nghĩ vợ khó chịu như thế nhưng không có tôi đỡ đần kinh tế thì làm sao ở căn hộ thế này, cho con học trường tốt được.
Tôi cũng muốn chứng tỏ mình là trụ cột gia đình, vợ không thể cứ coi thường tôi được. Nhưng chuyện ngoài ý muốn là tôi đưa 15 triệu đồng, vợ trả lại hai triệu đồng, nói là tiền xăng xe, điện thoại, ăn sáng, cà phê tôi tự chi, đừng gọi cô ấy nữa. Còn lại vợ không hỏi xin thêm đồng nào trừ khi là mua đồ chung cho gia đình. Công việc làm ngoài của vợ tôi là bán online và làm báo cáo thuế, chắc có thêm việc gì khác tôi không biết.
Khi tôi hỏi thì vợ nói lấy thế thôi cho công bằng, ly thân rồi chẳng có lý do gì ôm tiền của anh. Có lần tôi với vợ nói chuyện, thử hỏi nếu không có tiền tôi mang về thì sao, chắc em mắc nợ luôn nhỉ. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi trả lời, đại ý là chắc chắn sẽ vất vả hơn vì mất một nguồn thu, nhưng cuộc sống mà, chỉ cần chuyển xuống căn nhà nhỏ hơn, bớt tiền thuê, rồi bớt chi tiêu vài thứ sẽ ổn thôi. Lúc đấy tôi còn cười khẩy và không tin, sự thật hiện tại lại đang làm tôi sáng mắt. Thậm chí tôi còn nghĩ cô ấy ngoại tình để lấy tiền, hoặc là trước giờ cô ấy cố ý giữ tiền lại mà không cho tôi biết.
Thú thật, một tháng trời tôi quay cuồng với những suy nghĩ này và không dám tin là giờ vợ đã không còn cần mình nữa. Tôi chắc chắn không giữ được vợ, đến tiền cũng chẳng giữ được thì phải chăng đã hết đường cứu vãn? Giờ mỗi ngày tôi cố gắng phụ vợ việc nhà, cho con ăn, chở đi con học. Vợ vẫn nhạt nhẽo, thái độ chẳng sao cả, rồi giờ trước mặt tôi là tờ đơn ly hôn đã ký sẵn, không lẽ tôi thực sự phải buông tay sao?
Mạnh Quân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc