Từ: Lam Phuong
Đã gửi: 09 Tháng Bảy 2011 10:08 SA
Chào tòa soạn và các độc giả VnExpress!
Tôi theo dõi mục Tâm sự của VnExpress đã khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gửi bài. Tôi quyết định viết ra những dòng này vì cảm thấy mình nên nói ra vài điều để giúp chị ấy.
Chị Linh à, khi bình tĩnh chị hãy suy nghĩ lại mọi chuyện. Ba mẹ nuôi chị ăn học lên đến thạc sĩ, có bằng MBA, đến bây giờ khi chị đã có con cái, họ vẫn thỉnh thoảng đến và phụ giúp gia đình chị về tài chính. Khi còn ở nhà chị là con một nên được cưng như trứng mỏng, bây giờ chị lại nhịn nhục để một người đàn ông như thế đánh, chửi mắng mình bằng tất cả những lời bẩn thỉu nhất. Chị nghĩ xem đã trả hiếu được cho ba mẹ bao nhiêu?
Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, nhưng sao tôi thấy chị đã có 2 con mà vẫn chưa thấy thương cho cha mẹ mình. Đành rằng chị có thể không thương bản thân mình, để chồng đối xử với mình tệ bạc như chị đã kể, nhưng chị hãy nghĩ đến ba mẹ sẽ như thế nào. Tôi thấy có chị bảo rằng chị Linh nên góp ý với ba mẹ chị về việc quà tặng, chị có biết nếu nói như vậy ba mẹ sẽ buồn lắm không?
Buồn không phải vì quà tặng của mình bị từ chối, mà buồn chính vì thương con gái mình phải chịu khổ, đau cho nỗi đau của con. Khi yêu chồng, chị còn là một cô sinh viên ngoan hiền, ngây thơ trong sáng nên chị đã yêu và quyết định cưới vì sự chín chắn, từng trải, và học vị cao của một người đàn ông hơn chị 9 tuổi.
Bằng chứng là chị đã rũ bỏ tình cảm với cậu sinh viên trẻ nhưng non nớt, chưa hiểu chuyện đời, không mang lại cảm giác được che chở, bao bọc khi ở bên cạnh như anh ấy. Nhưng khi cưới nhau về, bản chất của anh ta mới dần lộ ra là một người ích kỷ, gia trưởng, không có trái tim yêu thương và không biết nghĩ cho người khác. Chị đừng bao biện cho những hành động của anh ấy là có ý tốt.
Như chồng tôi và một số chị em khác, đâu cần phải dùng đòn roi hay lời lẽ nặng nề mới có thể "để vợ khá lên trong cách nuôi con và quán xuyến việc nhà" đâu. Hơn nữa, nuôi con và quán xuyến việc nhà không chỉ đơn thuần là công việc của phụ nữ, mà là của cả hai vợ chồng.
Chị hãy nhìn thẳng vào sự thật, anh ấy rất ích kỷ khi không đặt mình vào vị trí của vợ mà suy nghĩ. Anh ấy hãy thử đi làm ngày 8 tiếng, chăm con, nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa,... xem có làm được hay không? Thay vì ngồi đấy la mắng, quát tháo, tại sao không cùng bắt tay vào làm với vợ? Anh ấy tốt đến đâu, đảm đang tháo vát như nào trong cách nuôi con và làm việc nhà mà tự cho mình cái quyền có thể dạy dỗ người khác?
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với chị Linh rằng, hãy nghĩ cho đấng sinh thành ra mình mà dứt khoát với chồng chị. Tính ích kỷ, gia trưởng của anh ấy đã là bản chất, thật không thể thay đổi được. Chị đừng sợ cảnh là một người phụ nữ đã ly dị. Chị và chồng có thể không là một nửa của nhau, vậy thì sống với nhau làm gì khi mỗi ngày đối với chị là một ngày nhẫn nhịn chịu đựng, còn đối với anh là mỗi ngày bực bội và cáu gắt?
Giải thoát cho nhau có lẽ sẽ tốt hơn chị Linh à. Bố mẹ luôn bên chị, sẽ cùng chị nuôi dạy đứa con thứ hai. Thêm vào đó, chị có thể nối lại sợi dây tình bạn và họ hàng đã bị anh cắt đứt chỉ vì không rửa tay bằng xà phòng ấy. Chị không đơn độc đâu, chúc chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này và hãy sống cho bản thân, cho những người thân yêu luôn bên mình.