From: linh doan
Sent: Friday, December 19, 2008 3:49 PM
Subject: chia se cùng anh Tùng...
Đọc tâm sự của anh Tùng, tôi hồi hộp như mình đang xem một đoạn phim vậy. Ngẫm nghĩ kỹ lại, tôi thấy anh chắc chắn là đang rối rắm lắm rồi, từng câu, từng chữ anh viết ra cũng đã nói lên điều đó! Quả thật, tôi vô cùng tức giận, và vô cùng căm ghét con người tàn nhẫn, vô lương tâm, mặt người dạ thú đó. Con người đó chắc hẳn là không có những suy nghĩ như anh đâu. Và nếu đứa con gái của ông ta có bị lừa lọc dối trá, có bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần như bao cô gái từng bị ông ta hành hạ, thì ông ta cũng chẳng xót thương đâu, bởi vì, ông ta đâu còn tính người nữa!
Tôi dùng những từ ngữ nặng nề như vậy là bởi vì tôi vô cùng căm phẫn với những loại người như vậy. Và trong xã hội, những hạng người Sở Khanh như vậy vẫn sống đầy rẫy, vẫn hả hê với những tội ác mình làm. Và tôi càng phẫn nộ hơn với con người mà anh Tùng nhắc đến, bởi vì ông ta đã già rồi mà chẳng góp nhặt được một mẩu đạo đức nào của một con người. Càng căm phẫn hơn là bởi vì ông ta lại trở thành nổi tiếng với những bộ mặt đê tiện hèn hạ nữa chứ! Chắc hẳn, những lúc lên truyền hình, ông ta đắc chí lắm khi nghĩ nạn nhân đáng thương của ông ta đang nhìn thấy ông ta như vậy.
Còn với anh Tùng, từ bây giờ trở đi thì chắc anh không thể nào có được một cuộc sống ấm êm trọn vẹn nữa rồi. Bởi vì, sự thật đến với anh quá ngỡ ngàng, và anh chưa bao giờ nghĩ rằng vợ anh đã có những tháng ngày đau đớn như vậy! Phải chi trước đây chị nói cho anh biết một phần sự thật, rằng cô ấy đã phải trải qua những tháng ngày đáng quên trong quá khứ thì nay sự thật đến với anh không quá phũ phàng như vậy.
Tôi biết, anh ngàn lần không muốn cuộc sống gia đình mình đổ vỡ, vì anh rất thương người vợ của anh. Anh thử nghĩ xem khi chia tay nhau, cô ấy sẽ sống ra sao khi không còn anh bên cạnh? Cô ấy sẽ chăm sóc cho ai khi mọi tình cảm của cô ấy đã dành hết cho anh? Và anh cũng vậy, anh sẽ mãi mãi hối hận vì đã để tuột khỏi tầm tay những tình cảm nồng thắm mà người vợ yêu quý đã dành cho anh. Những tháng ngày sẽ dài vô hạn sẽ chẳng còn là niềm vui vì anh đã dành hết tình yêu cho cô ấy.
Tất cả mọi lý do đều dẫn đến một lý do duy nhất khiến anh tiếp tục, đó là anh và vợ anh đã yêu nhau bằng tất cả trái tim mình. Thế thì con đường phía trước sẽ ra sao? Anh sẽ sống ra sao khi những dòng nhật ký đó cứ theo anh vào tận trong từng giấc ngủ? Chắc chắc sẽ không có cách nào giúp anh gạt nó ra khỏi tâm trí, mà chỉ có cách để nó nằm yên như khi mình đặt cuốn nhật ký vào một góc tủ, và đừng bao giờ lôi nó ra để tự làm khổ mình nữa.
Anh sẽ có được những tháng ngày hạnh phúc nếu anh trở lại làm việc và trở về nhà khi xong việc. Vợ anh vẫn chăm lo cho anh từng bữa cơm gia đình, vẫn ở kề cận bên anh khi áp lực công việc làm anh mất ăn mất ngủ. Rồi những đứa con của anh chị sẽ lớn lên trong tình yêu của bố mẹ. Chúng sẽ ngoan hiền, học hành tiến bộ và trở thành những công dân có ích… Đó chẳng phải là những viễn cảnh tươi sáng chờ đón anh đó sao? Hạnh phúc là khi người với người đối đãi với nhau bằng cả trái tim, anh ạ!