From: Phước Thắng Trần
Sent: Thursday, December 31, 2009 4:35 PM
Gửi anh Trần Mạnh Hùng,
Tôi cảm thấy anh cũng hay ở chỗ là đã bày tỏ suy nghĩ thật của mình. Nhưng không biết anh đã lần nào bày tỏ suy nghĩ này với chị nhà và với những người thân của anh? Và họ nói gì?
Đọc bài viết của anh lần đầu tiên tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không ngờ đạo đức con người bây giờ tệ đến như vậy. Tôi không biết bao nhiêu quý ông có suy nghĩ như anh. Nếu theo như anh khẳng định "là đàn ông, ông nào chả thế..." là thực thì xã hội này loạn hết.
Anh có bao giờ suy nghĩ, một ngày nào đó "Cơm của anh" cũng nhiễm cách suy nghĩ của anh, cũng thử "ăn phở" cho cuộc đời thêm gia vị thì anh nghĩ thế nào? Tôi thấy, đối với anh chuyện thủy chung với vợ và tôn trọng nền tảng gia đình là không tưởng, thì chắc là anh cũng dễ dàng chấp nhận chuyện vợ anh ăn phở thôi, đúng không? Cảnh ngày hai người ra ngoài, vợ và chồng lúc ăn "phở", chán "phở" ăn "hủ tíu, bánh canh..." tối về ăn cơm... cũng thú vị nhỉ.
Tuy nhiên, nếu ai cũng nghĩ như anh và làm như anh thì mình sống theo xã hội bầy đàn thời nguyên thủy rồi, cần văn minh tiến bộ để làm gì? Con người ngày càng cố gắng tự sửa mình để mong trở thành "người".
Tôi hiểu vạn vật luôn vận động và thay đổi nên không thể hy vọng tình cảm vợ chồng dành cho nhau đến răng long đầu bạc là không thay đổi. Tuy nhiên khi đã sống với nhau phải chân thật và có trách nhiệm, nếu không còn yêu thương nhau thì hãy chia tay, và tìm người mới cho mình; đừng sống chung với tinh thần ấu trĩ như thế. Anh nghĩ bao nhiêu người phụ nữ chấp nhận chồng "ăn phở để về ăn cơm cho ngon hơn. Chỉ có người dại mới đá cơm đi". Tôi thấy thật tội nghiệp "cơm" của anh.
Tôi mong các chị cũng đừng hoang mang, vì vẫn còn những người đàn ông rất tốt, biết thương yêu vợ con và biết tôn trọng, giữ nền tảng gia đình. Và tôi cũng mong các chị hãy cứng rắn, vững vàng trước những ông chồng như quý ông đây. Để được người khác tôn trọng trước hết mình phải tôn trọng bản thân. Đừng để người ta cảm thấy vừa được phở vừa được cơm là chuyện bình thường, không có gì phải ầm ĩ.
Tuy nhiên tôi hy vọng anh hãy bình tĩnh khi đọc những lời góp ý chân thành của tôi, hãy cố gắng thay đổi suy nghĩ của anh để gia đình anh được đầm ấm và hạnh phúc hơn.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho bài viết của tôi.
Thân chào.