Từ: Tố Nga
Đã gửi: 28 Tháng Tám 2011 9:23 CH
Xin chào các anh chị và các bạn!
Đọc bài " 6 năm trời tôi bị ám ảnh chuyện trinh tiết của vợ" của anh Tùng, tôi nghĩ anh là người có học thức, được giáo dục trong một gia đình phong kiến nhưng anh cũng là người có suy nghĩ và có lý lẽ. Song trong những câu chuyện và lời lẽ của anh thì tôi nhận thấy anh cũng là một người khá gia trưởng và cổ hủ.
Tôi đồng ý với anh rằng không bao che hay dung túng cho những người phụ nữ phóng túng, đua đòi. Phụ nữ châu Á nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng từ xưa đến giờ luôn là những người chịu thương chịu khó, luôn yêu chồng thương con. Xã hội hiện nay du nhập nhiều phong tục tập quán từ phương Tây làm cho giới trẻ có cách suy nghĩ và lối sống khá thoáng. Nhưng dù sao vẫn còn vương vấn trong tâm trí họ những chuẩn mực của ông bà ta.
Nhưng chuyện trinh tiết hiện nay được coi nhẹ hơn xưa rất nhiều. Tôi ủng hộ các chị em biết giữ gìn mình trước hôn nhân, nhưng tôi cũng không khắt khe với các chị em nếu không giữ gìn được trinh tiết trước hôn nhân vì lý do chính đáng nào đó.
Đọc bài của anh tôi cảm nhận anh có lòng vị tha đó, nhưng tính ích kỷ và phong kiến trong anh vẫn còn quá nhiều. Anh giấu những chuyện thầm kín đó trong nhiều năm liền, liệu anh có thể chịu đựng được nhiều thời gian nữa đến lúc mắt nhắm tay xuôi không?
Như anh nói thì anh sống với vợ con rất hạnh phúc, vậy vợ anh là người phụ nữ anh chọn đúng, cô ấy là người vợ tốt, người mẹ hiền của những đứa con anh, vậy thì anh còn băn khoăn chuyện trinh tiết của cô ấy làm gì nữa?
Giả sử vợ anh vẫn còn trinh tiết, nếu cô ấy vì cái trinh tiết đó mà bắt anh phải chịu trách nhiệm với cái sự trong trắng đó, cứ tưởng tượng như người ta nói đeo gông vào cổ đi. Vợ anh không được như bây giờ, cao ngạo, chiếm hữu, vì anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất, anh bắt buộc phải có trách nhiệm hoàn toàn với cô ấy. Là một người đàn ông, anh có chịu nổi cảnh suốt ngày bị vợ đeo bám hay theo sát vì những chuyện như thế không?
Nói thật, cái trinh tiết của phụ nữ mong manh lắm, nó không thú vị như đàn ông nghĩ, có nhiều người còn cảm thấy nó thật tệ, thật chán, vậy mà sao các anh vẫn luôn thích tìm hiểu về nó nhỉ? Mà cái trinh tiết ấy, nó cũng không đánh giá được trái tim và tâm hồn của các cô gái. Vậy tại sao lại quan trọng hóa nó lên? Làm cho nó trở thành một thứ làm xáo trộn tâm trí, làm cho mâu thuẫn nảy sinh?
Cái quan trọng là 2 vợ chồng sống với nhau có hạnh phúc không? Có thật lòng yêu thương nhau không? Mọi người có yêu quý gia đình mình không? Anh rất biết cách khuyên nhủ bạn bè về những chuyện như thế, không biết là anh đọc và nói theo kiểu lý thuyết hay do anh cảm nhận mà ra. Nếu anh hiểu sâu và cảm nhận thực thì có lẽ anh cũng không bị ám ảnh hay để bụng chuyện trinh tiết của vợ làm gì nữa.
Vợ chồng sống với nhau cả cuộc đời, khi có khúc mắc nên cùng nhau giải quyết và nói cho ra ngô ra khoai. Mỗi người một thế giới như thế thì lỗ hổng sẽ càng ngày càng lớn, đến khi muốn vá lại cũng khó. 6 năm là vợ chồng còn ngắn ngủi lắm, anh chị còn sống vài chục năm nữa, nếu anh cứ ám ảnh thì chuyện cơm không lành canh không ngọt sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi.
Lời khuyên của tôi với cánh đàn ông là các anh nên yêu người phụ nữ có tâm hồn đẹp hơn là người phụ nữ trinh trắng. Giống ông bà ta thường nói "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" đấy ạ.