Từ: Đoàn Tùng
Đã gửi: 26 Tháng Tám 2011 4:30 CH
Chào các anh chị và các bạn!
Tôi năm nay 33 tuổi, đã lập gia đình và có một con gái 4 tuổi rất xinh xắn và đáng yêu, giống bố như đúc. Tôi cũng là một độc giả rất hay đọc các bài viết trong mục Tâm sự để qua đó nhằm bồi dưỡng và bổ sung kỹ năng, kinh nghiệm sống. Tôi đã đọc các bài viết của các anh chị và các bạn bày tỏ quan điểm của mình về chủ đề trinh tiết.
Tôi nhận thấy có nhiều quan điểm rất tiến bộ song cũng vẫn còn những quan điểm mà theo tôi cho đó là trái chiều, thậm chí còn có quan điểm bênh vực, cổ súy cho những tư tưởng sống phóng túng. Tôi không ủng hộ lối lối sống phóng túng và dễ dãi trước hôn nhân nhưng cũng rất cảm thông và xót xa cho những chị em sống ngay thẳng, trong sáng mà vẫn bị hiểu nhầm.
Tôi xin kể cho các anh chị và các bạn nghe câu chuyện của tôi và những người bạn của tôi:
Người thứ nhất là công chức công tác trong một cơ quan cấp bộ, người này ít tuổi hơn tôi song chơi rất thân với em trai tôi và rất hiền lành, con nhà gia giáo, do anh em chơi thân thiết nên hay tâm sự mọi chuyện. Trước khi lấy vợ cậu ta có hỏi tham khảo ý kiến của tôi rằng:
Bọn em dự định cuối năm sẽ cưới nhưng hiện nay em chỉ còn băn khoăn một điều là người yêu của em vừa mới thú nhận không còn trong trắng. Do trước đây bạn gái em và người yêu cũ đã có quan hệ sâu nặng trong một thời gian dài, song do không hợp nhau nên chia tay và muốn biết quan điểm của em có chấp nhận bỏ qua cho cô ấy không?
Hiện giờ em rất sốc và không biết phải làm gì, cậu ta muốn nghe một lời khuyên từ tôi. Quả thật bản thân tôi cũng thấy sốc và ái ngại vì đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp nghe kể và được tin tưởng chia sẻ chuyện tế nhị này, nếu khuyên không đúng có thể làm hỏng chuyện lớn.
Tôi đợi cậu ta bình tĩnh và hỏi rằng em có nặng nề về chuyện trinh tiết của người em sẽ lấy làm vợ không? Em có thật sự yêu bạn gái em không và em yêu cô ấy ở điểm gì? Cậu ta trả lời là em rất buồn và thất vọng, đàn ông ai chẳng muốn mình là người đầu tiên của vợ. Bọn em rất yêu nhau vì hai người rất hợp nhau, bạn gái em là người sống rất tình cảm, sống dễ chịu và biết đối nhân xử thế, chúng em đã có rất nhiều kỷ niệm gắn bó.
Nghe xong tôi nói với cậu ta rằng, anh không rõ hết quan điểm của em thế nào nhưng anh thấy cô ấy là người rất thẳng thắn và lý trí, cô ấy rất yêu em và muốn lấy em làm chồng và vì dằn vặt, áy náy không muốn dối em nên mới kể thật cho em nghe. Chắc là phải rất khó khăn cô ấy mới làm được việc này vì cô ấy biết có thể khi nói ra sẽ vĩnh viễn mất đi tình yêu và hạnh phúc của mình.
Theo anh, em cần một thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ, nếu thật sự yêu và bỏ qua cho cô ấy được chuyện này thì bọn em hãy cưới và cố gắng quên chuyện này đi. Nếu không khi lấy nhau về những lúc vợ chồng cơm không lành canh không ngọt lại mang nhau ra chì chiết thì cuộc sống sẽ nặng nề lắm.
5 tháng sau họ đã nên vợ nên chồng, sau này cậu ta nói với tôi rằng em hỏi ý kiến anh và em nghe theo anh vì em cũng nghĩ như anh. Hiện nay họ sống rất hạnh phúc và có một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên cậu ta cho biết em tôn trọng vợ em, chấp nhận và cố quên đi nhưng thỉnh thoảng em vẫn thấy buồn.
Tôi chỉ còn biết động viên cậu ta rằng ông trời không lấy đi của ai tất cả, khi đã là vợ chồng thì cuộc sống gia đình còn nhiều cái để quan tâm: sự quan tâm chia sẻ, tôn trọng, có hiếu với cha mẹ đôi bên, biết đối nhân xử thế và chung thuỷ, đức hạnh mới thật sự làm nên giá trị của người phụ nữ.
Em đã sống với cô ấy hơn 3 năm chắc em hiểu được nhiều hơn về cô ấy, có nhiều người khi lấy vợ vẫn còn trinh trắng đấy nhưng sau một thời gian người vợ lại đổ đốn sống phóng túng, ngoại tình và lại đổ lỗi cho hoàn cảnh đưa đẩy thì cuộc sống gia đình còn ngột ngạt và đâu khổ hơn.
Người thứ hai cũng rất hiền lành, hai vợ chồng đều công tác trong ngành giáo dục có thời gian yêu nhau 2 năm, trải qua khá nhiều biến cố mới lấy được nhau. Sau tuần trăng mật cậu ta gọi điện cho tôi và kể rằng tuần trăng mật vui buồn lẫn lộn, cậu ta kể với tôi là đã vận dụng hết tất cả kinh nghiệm, kiến thức tích lũy được nhưng 2 ngày đầu không thấy vợ có biểu hiện gì là trong trắng.
Chồng thì buồn còn vợ thì chỉ nói được một câu rằng anh là người đàn ông đầu tiên của em. Bạn tôi cho biết đầu óc bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, liên tưởng linh tinh vì nghĩ mình đàng hoàng đứng đắn, trách nhiệm giữ gìn cho người yêu đến phút cuối mà kết quả lại không như mong đợi.
Tuy nhiên, sang ngày thứ ba thì tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Đã có bằng chứng rất rõ ràng là cậu đã nghĩ sai về vợ, cậu ấy thấy ân hận quá, tôi như trút được được gánh nặng tâm lý và thấy tự hào vô cùng, đến bây giờ vẫn chưa hết cảm xúc. Hiện nay họ sống rất hạnh phúc với một cô con gái 2 tuổi xinh xắn, khỏe mạnh.
Còn về phần tôi là người lập gia đình trước hai người bạn trên, vợ chồng tôi cũng đã phải trải qua rất nhiều sóng gió mới đến được với nhau. Gia đình tôi cũng rất gia phong, danh giá và nề nếp, tôi được cha mẹ quan tâm dậy dỗ cẩn thận.
Trước khi đến với vợ tôi bây giờ tôi cũng từng có một mối tình thủa học trò rất trong sáng và vô tư, khi yêu tôi là người rất chân tình, thuỷ chung và trách nhiệm. Khi chúng tôi yêu nhau, vợ tôi có nói với tôi rằng trước khi đến với tôi cô ấy cũng đã trải qua một vài mối tình nhưng do không hợp nên chia tay.
Đến bây giờ khi đã là vợ chồng tôi vẫn giấu kín trong lòng chuyện vợ tôi không có biểu hiện còn trong trắng khi đến với tôi. Có lẽ vợ tôi cũng biết điều đó nhưng không nói gì. Vợ tôi nói rằng ai cũng có quá khứ, con người ta nên sống bằng hiện tại và tương lai. Trong cuộc sống có những sự thật không thể nói ra vì có những sự thật khi nói ra sẽ làm người khác bị tổn thương. Tôi hiểu và chỉ im lặng nghe và không hỏi han, chì chiết gì.
6 năm qua, mặc dù tôi cũng rất khao khát mình là người đàn ông đầu tiên của vợ, không phải là vì tôi không buồn, không ghen nhưng tôi nghĩ và tự động viên có lẽ mình là người không may mắn. Tôi vẫn rất yêu vợ và thương con nhưng đôi khi tôi cũng chạnh lòng khi có ai đó nhắc đến chủ đề này.
Tôi vẫn an ủi mình bằng suy nghĩ nhỡ đâu vợ mình cũng là người không may mắn trong số những người phụ nữ trong sáng nhưng không có dấu hiệu để nhận biết thì sao. Tôi cũng tham khảo nhiều thông tin trên sách vở trước khi lập gia đình, tôi biết có rất nhiều chị em bị oan ức mà không làm sao để bày tỏ, giải thích.
Ví dụ như ngày còn bé bị tai nạn, bị lạm dụng khi chưa ý thức được để bảo vệ mình, có người thì do cấu tạo sinh học của cơ thể sinh ra đã không có, hoặc do đặc điểm cấu tạo mỗi người mỗi khác nên không có biểu hiện cụ thể làm bằng chứng. Tuy nhiên tôi biết hiện nay có một số chị em còn trẻ có lối sống rất phóng túng, sống gấp, sống vội trước khi lập gia đình, sẵn sàng yêu và dâng hiến và cho đó là bình thường.
Có những chị em sẵn sàng nhờ sự can thiệp của y học hiện đại để che giấu đi những mất mát do lối sống phóng túng mang lại. Những năm qua kinh tế ngày càng phát triển, đi kèm với đó là sự du nhập của rất nhiều nền văn hóa tốt có, xấu có.
Tôi kể chuyện của tôi và một số người bạn của tôi, là muốn gửi gắm đến toàn thể chị em rằng: Chị em sống ở đâu nên theo đó, chúng ta là người Việt Nam, là nơi còn chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến lạc hậu đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người rồi.
Ngày nay do điều kiện về kinh tế, giáo dục và mọi mặt của đời sống xã hội được nâng nên cũng có ảnh hưởng và tác động nhất định đến nhận thức của mọi người, nhiều người có cái nhìn thoáng hơn. Tuy không thấy ai nói ra nhưng theo tôi ở Việt Nam ít nhất cũng phải có trên 90% đàn ông có tính gia trưởng, khi yêu và lấy vợ thì đều muốn vợ mình sẽ còn trinh trắng.
Đây là niềm tự hào vì sỹ diện và bản tính chiếm hữu của đàn ông rất cao, phụ nữ Việt Nam có thể rất vị tha với quá khứ và những lỗi lầm của đàn ông, nhưng phần lớn đàn ông Việt Nam thì rất khó để chấp nhận một người yêu, người vợ lầm lỗi.
Tôi không cổ vũ cho bất bình đẳng giới nhưng thực tế vẫn cho thấy có rất nhiều người phụ nữ không may mắn có thể lúc nọ lúc kia đã từng bị người yêu hay chồng chì chiết vì chuyện này, chị em cứ thử tự liên hệ với bản thân mình xem có đúng không nhé.
Qua chuyện của tôi và 2 người bạn tôi cho thấy với đa số đàn ông thì trinh tiết của người vợ rất quan trọng. Hai người bạn tôi, một người chấp nhận bỏ qua cho vợ nhưng không quên được và thỉnh thoảng vẫn bị ám ảnh mặc dù rất yêu vợ con, người thứ hai thì rất đỗi tự hào khi được là người đàn ông đầu tiên của vợ.
Còn tôi, tuy lặng lẽ và kìm nén để chấp nhận, tôn trọng vợ, không nói ra, không dằn vặt vợ nhưng trong thâm tâm dù có cố gắng để quên đi nhưng tôi vẫn chưa thể xóa được ám ảnh đeo bám trong đầu là mình không có diễm phúc được là người đàn ông đầu tiên của vợ mình.
Vì vậy theo tôi để không gặp phải đau khổ hay dằn vặt gì khi bước vào cuộc sống vợ chồng thì chị em phải biết giữ gìn mình khi yêu. Có thể yêu nhiều người rồi mới lấy vì yêu là quá trình tìm hiểu để lựa trọn người chồng phù hợp với mình, lo lắng chăm sóc và thương yêu mình nhưng phải đàng hoàng, đứng đắn và giữ gìn.
Trinh tiết là thiêng liêng và quan trọng chỉ nên dành cho người nào là chồng của mình, chỉ có chồng của mình mới là người xứng đáng để chị em dâng hiến trọn vẹn, đó là món quà vô cùng ý nghĩa và quan trọng trong việc củng cố niềm tin của vợ chồng. Nó ít nhiều sẽ tác động ảnh hưởng tới chất lượng của hôn nhân sau này.
Trong trường hợp nếu trong sáng nhưng không may bị chồng hiểu lầm thì phải kiên trì xử sự khéo léo để chồng hiểu và thông cảm, Nhiều người vẫn nói con người ta yêu nhau ở phẩm hạnh và đức độ, yêu bản chất tốt đẹp của con người còn cái màng mỏng kia chỉ là hư vô và có giá trị hữu hạn là chưa hoàn toàn đúng. Vì mong ước lấy được người vợ trinh trắng đức hạnh là hoàn toàn chính đáng với những người đàn ông đàng hoàng và nghiêm túc.
Nếu cứ đánh đồng chị em với nhau, người lầm lỡ, người sống phóng túng buông thả cũng giống người biết giữ gìn thì bất công cho những người con gái biết giữ gìn và vô tình lại cổ vũ cho lối sống phóng túng, vi phạm thuần phong mỹ tục.
Thực tế rất nhiều chị em bản chất rất tốt, sống rất thuỷ chung song vì đã trót lầm lỡ hoặc không may mắn vì không có biểu hiện trong trắng trong khi nhận thức của người chồng còn hạn chế, không thông cảm nên thành ra hôn nhân bất hạnh.
Nếu có quá khứ lầm lỗi thì nên thẳng thắn bày tỏ hoặc khéo léo dò hỏi thử xem người yêu, người chồng của mình thuộc túyp người nào để có ứng xử cho phù hợp, tránh gây rắc rối cho mình và làm tổn thương người đàn ông của mình. Hãy chứng minh sự trinh trắng, phẩm hạnh của mình trong việc chăm sóc, yêu thương, trách nhiệm với các thành viên trong gia đình, thủy chung với chồng của mình.
Chúc các chị em luôn may mắn và hạnh phúc!