Người gửi: Tam
Tôi là giảng viên một trường đại học ở Thủ Đức. Tôi lớn tuổi, không dám đi xe gắn máy trên xa lộ để đến trường nên thường dùng xe buýt số 6, 8 hay 104. Tôi không dùng vé tháng vì thấy các em sinh viên khi đưa vé tháng hay bị nhà xe la lối. Nhưng tôi sử dụng vé tập không phải để tiết kiệm mà vì các giờ cao điểm xe rất đông phải đứng chen chúc nên việc rút ví, đếm tiền, đưa và nhận tiền thối lại với người lớn tuổi như tôi rất khó.
Một số nhà xe khi thấy tôi đưa vé tập thường không vui, than phiền người đi vé tập làm chủ xe không đủ tiền mua nhiên liệu. Tôi thấy nhân viên xe buýt hay la lối những hành khách dùng vé tháng, tập. Nhiều lần sau khi đã vô cớ la lối các hành khách đi vé tháng hay tập trên xe, tài xế còn cố tình đạp thắng thật mạnh khi các hành khách đó đứng ở cửa chờ xuống làm họ bị mất thằng bằng va đập. Nhiều khi khách chưa xuống xong tài xế đã cho xe chạy giật mạnh làm nhiều người suýt té ra đường.
Một lần đi tuyến xe buýt số 26, tôi thấy nhân viên không dám thu tiền vé một em bé độ 10 tuổi nhưng buộc người bà chừng 70 tuổi phải để em ngồi trong lòng không cho ngồi riêng, dù cạnh đó còn chỗ trống và bà đề nghị được mua vé.
Người gửi: Collins
Nhiều tài xế xe buýt và nhân viên kiểm soát vé ở Việt Nam có trình độ văn hóa rất kém. Họ thường nói năng với hành khách rất vô lễ và bất lịch sự, thậm chí có nhiều trường hợp họ còn chửi mắng thậm tệ khách đi xe. Đồng thời, lúc trên xe buýt, các tài xế và nhân viên thường hay nói với nhau những chuyện hết sức bậy bạ. Điều này làm cho khách đi xe, đặc biệt là phụ nữ và người già cảm thấy rất không thoải mái khi đi xe buýt. Đây có phải là hình ảnh của con người Việt Nam thân thiện và thanh lịch?
Cần phải có biện pháp để chỉnh lại trình độ văn hóa cũng như thái độ của những nhân viên phục vụ trên xe buýt. Đề nghị phải có mức hình phạt nghiêm khắc đối với những tài xế và nhân viên soát vé có thái độ vô lễ với hành khách, ví dụ như giảm lương, hay nặng hơn là đuổi việc...
Người gửi: Huong Len
Tôi cũng thường xuyên đi làm bằng xe buýt nên hiểu rất rõ cách đối xử của các nhân viên khi hành khách sử dụng vé tháng. Ngày nào tôi cũng đi xe nên thấy nhiều chuyện trên xe không thể chấp nhận được, từ hành khách đến tiếp viên. Người già, phụ nữ mang thai sử dụng vé tháng lên xe nhưng hành khách (rất nhiều nam thanh nữ tú) vẫn thản nhiên ngồi mà không nhường ghế. Nhân viên xe cũng để mặc người già, phụ nữ có thai cứ tự nhiên mà đứng. Tôi thiết nghĩ nhà xe nên đào tạo lại cho tiếp viên biết đối nhân xử thế với hành khách.
Người gửi: N, M, T
Không hiểu đến bao giờ xe buýt mới thật sự trở thành phương tiện đầu tiên người ta nghĩ đến khi ra khỏi nhà để đi học, đi làm, đi chơi. Chỉ có 2 điều kiện cơ bản mà ai cũng thấy được là:
1/ Xe buýt phải chất lượng. Ngồi xe buýt mà máy xe kêu ầm ầm, khói xả ào ào, ô nhiễm vô cùng, thử hỏi ngồi xe buýt như vậy có thoải mái, có thích hơn ngồi xe máy không... Trừ những người không có xe máy phải đi xe buýt thì không nói, chứ những người có xe máy thì câu trả lời là hoàn toàn không.
2/ Thái độ phục vụ của nhân viên. Chúng ta nên có quan điểm đã chấp nhận công việc giao tiếp với khách thì phải phục vụ khách cho đàng hoàng, còn nói xiên nói này nói kia khi khách đi xe vé tháng thì đừng làm nghề này.
Bộ mặt giao thông công cộng của thành phố mà làm mãi vẫn thấy loay hoay không tiến lên bao nhiêu, chất lượng thì bị than phiền liên tục. Tôi dám chắc chắn người dân cũng ngán chi phí xăng cho xe máy, nhưng nghĩ tới cảnh đi xe buýt, cả 2 trường hợp đều mất tiền, mà đi xe buýt lại bị cằn nhằn, bị chửi, làm việc về mệt ngồi lên xe tiếng máy kêu, khói bụi thì xả ô nhiễm... chất lượng như vậy thì ai mà dám đi.
Thà bỏ thêm vài nghìn đồng mỗi ngày cho tiền xăng đi xe máy không bị ai la lối còn sướng hơn. Giá vé xe buýt có mắc hơn chút mà chất lượng tốt thì không cần kêu gọi người dân cũng đi. Còn giá vé hiện nay cơ quan chức năng than rẻ phải bù lỗ, tăng giá thì càng làm người dân xa xe buýt hơn. Tại sao gốc vấn đề là chất lượng được giải quyết thì chuyện dùng xe buýt trở nên đơn giản hơn mà làm mãi cũng không xong.