From: Huyen
Sent: Tuesday, July 14, 2009 4:10 PM
Thu thân mến,
Có lẽ em kém tuổi chị vì qua câu chuyện của em, chị chắc em trẻ hơn chị.
Hoàn cảnh của em có gì đó tương tự như hoàn cảnh của chị, nhưng còn khá hơn vì chỉ có hai vợ chồng em sống với bố mẹ chồng (gia đình chị có hai gia đình nhỏ sống với bố mẹ). Chị nghĩ vấn đề của em thuộc về thế hệ đấy. Dường như bây giờ lớp trẻ không có quan niệm “làm dâu” hay sao vậy. Điều này các em có nghĩ đến khi đang yêu người chồng hiện tại của mình hay không?
Thời xưa, khi các bậc phụ huynh có con gái lớn lên đã phải dạy con từng li từng tí để không bỡ ngỡ khi bước chân về làm dâu nhà người. Chính vì thế, khi các cô dâu về nhà chồng lúc nào cũng vậy, sáng là phải dậy sớm quét nhà, dọn dẹp, chưa kể nếu gia đình nhà chồng có công việc buôn bán hay làm hàng thì còn phải hỗ trợ vào cùng...
Nhưng thôi, tất cả những chuyện đó thuộc về một thời đã qua. Chúng ta hiện nay đời sống đã thay đổi nhiều, các cô gái cũng đều được học hành và đều có công ăn việc làm, sống tự lập và đôi khi quá tự do. Nhưng chị thiết nghĩ nếu xác định tốt thì vẫn phải biết cái gì là tối thiểu trong cuộc sống làm dâu chứ?
Chẳng qua các em bây giờ, khi còn ở nhà thì chỉ có đi học, bố mẹ lo toan hết (nhà nào có điều kiện thì mọi việc đã có người giúp việc lo), đến khi lớn lên đi làm thì cũng công việc bận rộn, lại cũng bố mẹ lo toan và vô hình các em quen được sống tự do không có khuôn khổ nào hết. Đến khi yêu các em cũng chẳng xác định được việc về sống chung là đã mất tự do rồi. Chẳng lẽ các em chưa bao giờ đọc câu “Gái có chồng như gông đeo cổ" à?
Khi đã có gia đình thì đương nhiên chúng ta sẽ không còn được tự do như thời thanh niên nữa. Nếu hai vợ chồng ở riêng thì cũng đã bị cảnh con cái làm cho ta không còn thong dong như lúc thanh xuân. Còn nếu sống có cả bố mẹ chồng thì cái khoảng tự do của ta càng bó hẹp.
Chị nghĩ chồng em là người rất biết dung hòa mối quan hệ giữa bố mẹ và vợ đấy nên cậu ấy mới yêu cầu em dọn dẹp cùng (mặc dù cậu ấy làm là chính).
Từ khi chị về làm dâu đến giờ (đã hơn 8 năm rồi), sáng chủ nhật nào chị cũng dậy sớm hơn ngày thường để dọn dẹp tất cả từ tầng 3 xuống tầng một rồi chợ búa, cơm nước cho mẹ chồng. Và cứ theo cái nếp như vậy đến khi có em dâu, chị vẫn làm mà không bao giờ nghĩ là đã có người thì mình cũng phải làm ít hơn. Nhưng cũng chính vì thế mà em dâu chị nhìn những việc chị làm mà cùng chia sẻ chứ cũng không cần nói với nhau.
Đến giờ này, khi chị bận rộn quá thì công việc dọn dẹp của ngôi nhà chung vào cuối tuần hầu như em dâu chị đảm nhận (vì cô ấy làm nhà nước có điều kiện thời gian nghỉ thứ 7 và chủ nhật). Chị nghĩ cuộc sống ở gia đình chị còn phức tạp hơn của các em nhiều mà bọn chị vẫn dung hòa được thì em cũng nên cố gắng vì trường hợp của em quá đơn giản, nhất là đã có chồng hỗ trợ.
Vấn đề duy nhất ở đây chị nghĩ là các em bây giờ không chuẩn bị cho mình tâm lý cho cuộc sống chung vì đương nhiên khi sống có người khác là mình phải biết ý hơn, phải mất tự do hơn chứ không thể như ở nhà mình hay chỉ có hai vợ chồng. Em nên cố gắng hoàn thiện, thực ra cuộc sống chung rất mất tự do nhưng không phải nó không có mặt tích cực.
Chị luôn luôn ủng hộ mọi người nếu có quyết định sống riêng vì bản thân chị cũng đâu có thích cuộc sống chung nhưng mình cũng phải nhìn vào hoàn cảnh của mình để mà quyết định. Chồng em là con một, đương nhiên cậu ấy không thể để bố mẹ sống một mình được, em làm sao ở giữa đừng để chồng phải khó xử.
Chị chỉ có một vài lời tâm sự và góp ý với em vậy thôi, mong rằng em và số nhiều bạn trẻ bây giờ nên suy nghĩ thật chín chắn trước khi kết hôn để mình không cảm thấy bị sốc mà phải thích nghi với cuộc sống chung. Nếu gắn kết được tình cảm với phía bên nhà chồng thì rồi mình cũng sẽ thấy tự do như ở nhà mà thôi.
Chúc em thành công và hạnh phúc!