Người gửi: Nguyễn Huỳnh Hữu Tài
Đọc lá thư của em gởi cho Bộ trưởng Giáo dục, tôi cũng có vài ý kiến đóng góp.
Không riêng gì môn Văn học và Lịch sử, mà tất cả các môn học, hay nói chung là phương pháp giảng dạy của nước ta còn rất nhiều hạn chế từ thầy cô, nhà trường đến cấp lãnh đạo.
Nền giáo dục đã quen với việc áp đặt, khuôn mẫu, gò bó trong những bài giảng, giáo án được sắp đặt trước (có thể là mấy chục năm). Các em đi học chỉ đơn giản là ngày hai buổi, hoặc 4 buổi tới trường, rồi về.
Vậy, sau 12 năm miệt mài học tập ở bậc phổ thông, kiến thức còn đọng lại trong tri thức của các em là những gì? Kiến thức đó giúp ích gì cho các em trong cuộc sống hiện tại?
Trong những buổi giảng bài Văn học, Vật lý, Toán học, Lịch sử, các em có được phép nói lên suy nghĩ, quan điểm, thắc mắc của mình đối với bài giảng, trường hợp cụ thể không? Và các thầy cô có đủ can đảm, bình tĩnh để lắng nghe ý kiến của từng em chưa? Thầy cô có dám cùng phân tích bài giảng với học sinh chưa? Hay chỉ là chép lại những gì từ giáo trình?
Hóa ra, cách cảm nhận một tác phẩm văn học của bao nhiêu thế hệ đều như vậy. Điều này làm hạn chế óc sáng tạo, tư duy phân tích, sự chủ động, khả năng xử lý tình huống của các em rất nhiều.
Thiết nghĩ, giáo dục là giáo huấn cho các em hiểu cái đúng, cái sai, cảm nhận từng vấn đề tận gốc rễ chứ không phải bảo các em phải như thế này, thế kia trong khi các em không có cảm nhận gì cả.
Học sinh cần được tự do phát biểu quan điểm, tự do sáng tạo, chủ động hơn nữa trong việc học tập của mình. Thầy cô chỉ theo các em trong một giai đoạn nào đó của quy trình giáo dục, phần còn lại phải do tự các em quyết định.
Bạn có thể đóng góp ý kiến về việc nâng cao chất lượng dạy và học tại đây.