Thạc sĩ Mai Thị Nguyệt (khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 2) cho biết, có trẻ bị rối loạn về mặt cảm xúc và hành vi như u sầu, khóc vô cớ, giảm giao tiếp, bồn chồn, ngồi không yên, nói nhảm, hoảng loạn, gặp ác mộng; có cháu rối loạn ám ảnh cưỡng chế như liên tục rửa tay và tắm, đi tới đi lui, bồn chồn; hoặc trẻ bị rối loạn ám ảnh như sợ bẩn, sợ lây bệnh, sợ nói chuyện...
Các dấu hiệu này có thể nhận thấy theo từng độ tuổi. Trẻ ở tuổi mẫu giáo và tiểu học, có vẻ hiếu động, nói nhiều nhưng không đúng mục đích cần nói. Có bé lầm lì ít nói, thậm chí mất hẳn ngôn ngữ; tính khí thất thường, ngại tiếp xúc với người khác, dễ kích động, la hét. Hoặc, trẻ quấy khóc, mất ngủ hoặc ngủ không ngon; trẻ bám dính người lớn không rời, biếng ăn hoặc bỏ ăn.
Trẻ lớn hơn (12-15 tuổi) thường than vãn đau đầu, chóng mặt, đau bụng, mỏi tay chân, khó ngủ hay mất ngủ, tim đập nhanh. Trước đây trẻ học tốt, nay sa sút, kém tập trung, khó hoàn thành công việc; hoặc thờ ơ với công việc thường nhật, có vẻ đãng trí, giảm hay mất sự khôi hài trong giao tiếp. Ngoài ra, trẻ có thể có hành vi lặp đi lặp lại, dễ cáu gắt, chống đối; hay gặp ác mộng, hoặc ngủ vùi; thiếu tự tin, thu mình, sợ sệt, khóc nhiều.
Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM, địa phương có hơn 1.400 trẻ dưới 18 tuổi mồ côi do đại dịch (trong tổng số gần 2.100 em trên cả nước), trong đó 66 cháu mất cả cha lẫn mẹ, 19 trẻ sơ sinh mất mẹ lúc vừa chào đời. Đợt dịch thứ 4, cả nước ghi nhận hơn 23.000 trường hợp tử vong do Covid-19. TP HCM là địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất, với hơn 17.000 ca.
Nhiều em bé đột ngột mất người thân vẫn chưa ổn định trạng thái tâm lý, như Phúc Toàn 9 tuổi cùng em gái là Bảo Ngân 7 tuổi, ở quận 8. Khi bố mẹ ly hôn nhiều năm trước, hai đứa trẻ cùng mẹ Thu Diệu chuyển về nhà ngoại. Chị Thu Diệu, 36 tuổi, đẩy xe bán trái cây khắp quận 8 kiếm tiền nuôi con. Cuối tháng 8, cả gia đình mắc Covid-19, chị Diệu vốn có bệnh nền hở van tim, sức khỏe yếu, trở nặng rồi đột ngột qua đời.
Chị Thu Tuyền - dì ruột đang chăm sóc hai anh em Phúc Toàn, kể khi mẹ mất, hai đứa trẻ không biết vì được cách ly riêng ở tầng trên, mọi người cố gắng giấu kín. Hôm sau, lúc làm lễ khâm liệm, được đưa xuống nhà nhìn mẹ lần cuối, Toàn và Ngân sốc, khóc nức nở, liên tục lay gọi mẹ.
Dù được dì quan tâm chu đáo, song đến nay đêm nào hai đứa cũng khóc, nhất là Ngân. Em thường kể với dì Tuyền rằng mơ thấy mẹ về, mẹ ngồi bên cạnh nhưng không nói gì. Còn Toàn thường nói với em gái: "mẹ đi lên trời rồi, em học hết lớp 12 mẹ mới về thăm".
Hai bé Ngọc Hân 8 tuổi và Minh Quân 4 tuổi mất cả mẹ lẫn bà ngoại chỉ trong hai tuần. Đau lòng hơn, hai đứa trẻ vô tình chứng kiến khoảnh khắc mẹ hấp hối trong lúc nhân viên y tế nỗ lực hồi sức cấp cứu. Ông ngoại Năm của Hân và Quân chia sẻ, ban ngày bọn trẻ đi chơi quanh xóm hoặc ngồi học thì ít nhắc đến mẹ và bà ngoại. Đêm về, bé Quân đang ngủ hay ngồi bật dậy tìm mẹ, mếu máo "con nhớ mẹ quá ngoại ơi".
"Tôi chẳng biết làm gì ngoài vỗ về cháu, phải nói thật là mẹ chết rồi, để cháu biết mà nguôi dần đi", ông Năm nói.
Bé Hân từ ngày mẹ mất thì ít nói chuyện, chơi game trên điện thoại nhiều hơn. Thương cháu, ông Năm không dám trách mắng, nặng lời. Ông bảo, để cháu chơi cho đỡ buồn, còn hơn là thẫn thờ nhớ mẹ không thôi.
Để nâng đỡ, xoa dịu nỗi đau mất mát cho trẻ em mồ côi, chuyên gia tâm lý khuyên người thân cần đảm bảo 5 nhu cầu cơ bản cho các cháu. Đó là trẻ cần được đảm bảo đầy đủ về vật chất hàng ngày như ăn, ở, không khí, giấc ngủ (nhu cầu sinh lý). Chúng cần được bảo vệ, đảm bảo môi trường an ninh trong gia đình (nhu cầu an toàn). Trẻ cần được giao lưu tình cảm, được quan tâm, trò chuyện với mọi người (nhu cầu xã hội).
"Nếu không được hỗ trợ tâm lý kịp thời, trẻ có thể rơi vào tình trạng nghiêm trọng hơn là sững sờ phân ly, hoảng loạn hoặc có trẻ sẽ thoái lùi và mất ý thức tạm thời, gây ra việc mất kiểm soát về cảm xúc và hành vi", thạc sĩ Mai chia sẻ.
Trẻ em mất đi cha mẹ sẽ cảm thấy chới với, dễ mất hết hứng thú. Vì vậy sự quan tâm, tôn trọng của những người xung quanh sẽ giúp trẻ mạnh mẽ, tự tin hơn để vượt qua đau buồn (nhu cầu được tôn trọng). Thêm nữa, trẻ cần được hỗ trợ trong môi trường học tập và kết nối bạn bè, nâng cao giá trị để có cơ hội thể hiện mong ước của mình (nhu cầu được thể hiện bản thân).
Riêng với những bé thu mình, ngại giao tiếp với người lạ, thạc sĩ Mai khuyên người thân khơi gợi cảm xúc cho trẻ thông qua các trò chơi, vận động phù hợp từng độ tuổi, ưu tiên những hoạt động trước đây trẻ yêu thích. Đồng thời, người thân cần lắng nghe, tôn trọng, đồng cảm và chấp nhận tất cả những cảm xúc và hành vi khó chịu của trẻ, giúp trẻ bộc lộ suy nghĩ và thấy an toàn khi ở bên người bảo hộ. Từ đó, trẻ sẽ học được cách đối diện với sự thật, đương đầu và vượt qua sợ hãi.
Thư Anh