Cuối năm, tôi đi làm tóc ở tiệm quen dù khá xa nhà, chủ yếu vì vợ chồng chủ tiệm. Anh chủ nói hơi nhiều. Nhưng tôi thích tính tình, cách sống của chị vợ. Qua từng thao tác, cử chỉ và lời nói, tôi đoán chừng chị ấy là người bình tĩnh và khéo léo, chỉ nói khi cần và làm thì tỉ mỉ, chăm chút.
Khi đó, tôi đã nghĩ đâu cần phải làm gì đao to búa lớn hay ông này bà kia, một người thợ bình thường nhưng biết hết mình hết lòng với nghề vẫn tỏa ra một nét đẹp lao động rất đáng để trân trọng.
Còn ở vai trò người vợ, chị lại rất biết nương theo chồng, tuy ở vị thế đứng sau nhưng thật ra chính chị là người sắp xếp ổn thỏa để cả cái quy trình làm đẹp diễn ra trơn tru.
Nhìn lại năm Mèo, năm thứ hai tôi chuyển sang làm việc tự do, có lẽ từ phù hợp cho tôi chính là "cheo leo" và "biết ơn" với một năm "tưng bừng" từ đầu đến cuối. Ra vào một vài bệnh viện, thậm chí có đợt còn nhập viện gần chục ngày chỉ vì một cái nhọt áp xe.
Không ít xung đột trong các mối quan hệ. Áp lực với định hướng sự nghiệp tương lai. Học hành không ngừng nghỉ. Đổi lại là vô vàn bài học và kết nối ý nghĩa, không tiền bạc nào sánh được.
Cũng đã lâu rồi tôi không còn dùng từ mất mát, hy sinh. Tôi thay chúng bằng từ đánh đổi để có tính chủ động và nhiều hy vọng hơn. Và cũng nhờ đó mà tôi đã xác định được con đường tương lai mình muốn theo đuổi. Cũng đã lâu, tôi bớt đi cái cảm giác hối tiếc, dằn vặt.
Thi thoảng chúng cũng xuất hiện nhưng rồi đi qua cũng nhanh hơn. Phần vì tôi đã thực hành lòng tự trắc ẩn được một thời gian, phần vì đã học được cách lựa chọn suy nghĩ. Và tôi chọn lối suy nghĩ chủ động cũng như hết lòng trong mọi việc mình làm, dù nhỏ dù lớn.
Điều nào nào tích cực thì tôi chủ động tận hưởng nó. Những gì tiêu cực, tôi tìm kiếm ý nghĩa đằng sau mà nó mang đến. Những việc nào chưa làm ra tiền, rôi rút bài học cho riêng mình. Nhờ vậy, tôi thấy bản thân ở thế chủ động trong hầu hết tình huống.
Như đợt nhập viện vì nhọt áp xe nọ, ngay sau đó chỉ trong vòng 9 tháng mà cả con và chồng đều bị, và nhờ kinh nghiệm của bản thân là "người đi trước" mà cả gia đình đã có cách xử lý bớt đau đớn và vất vả hơn.
Với năm Mèo, có lẽ tôi chưa từng thôi hết lòng với những gì xảy ra, nên mới nhìn thấy đó là một năm thật ý nghĩa và không có gì tiếc nuối.
Bước sang năm Rồng, tôi vẫn chọn và vẫn mong bản thân có thể tiếp tục hết lòng với những lựa chọn và hành động, bằng tất cả trí lực, sức lực và tinh thần mà mình có được. Còn kết quả là thứ đã nằm ngoài vùng kiểm soát của mình rồi thì để tùy duyên.
>> Chia sẻ bài viết truyền cảm hứng của bạn tại đây.
Khi nghĩ sâu về hành trình hết lòng của bản thân, tôi nhìn thấy tâm đã an hơn, vững chãi hơn rất nhiều. Muốn hết lòng thì cần mở lòng, và khi mở lòng thì tạo được rất nhiều sự gắn kết với những người xung quanh, từ trong gia đình ra đến bên ngoài. Đó cũng là cách mỗi người tự xây dựng cộng đồng cho riêng mình.
Vì vậy, tôi cũng xin chúc bạn một năm mới có thể dốc hết tâm can cho những gì bạn chọn. Tôi sẽ không mong bạn có một cuộc sống dễ dàng hơn, vì điều đó thật phi lý.
Quyết định có thể đúng hoặc sai, nhưng nếu chọn dốc sức dốc lòng, thì tôi tin đó là cách tốt nhất, thậm chí là duy nhất, để sống trọn vẹn và chân thật mỗi ngày. Năm Rồng, hãy sống hết lòng, bạn nhé!
Phương Thy
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.