Một hôm tôi đi dự họp tại một cơ quan, thấy nhiều nhân viên ăn mặc theo phong cách tự do thoải mái khiến tôi phải tự hỏi trang phục nào là phù hợp với nơi làm việc hiện nay.
Một nhóm nữ nhân viên, có cô thì quần áo rộng thùng thình so với cơ thể, cô thì mặc váy hở nách, hở vai, cô thì mặc váy hoa mỏng tang nhìn khó mà phân biệt được đấy là đồ ngủ hay đồ đi biển; một vài anh bạn trẻ thì mặc quần bò, đi dép lê lẹt bẹt vừa đi vừa phì phèo thuốc lá khói mù mịt...
Theo giấy mời họp là 8h30, tôi đến sớm ngồi chờ nhưng vẫn thấy mọi người chưa vào làm việc, vẫn đủng đỉnh lượn ra lượn vào, người thì cầm lủng lẳng trên tay một cốc nước hoa quả, người thì cầm gói đồ ăn vừa đi vừa cúi mặt vào điện thoại, gặp khách đến làm việc không nhìn, không chào hỏi, cứ làm ngơ coi như chốn không người.
Tuy làm việc trong một doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng chúng tôi cũng đề ra những nguyên tắc, khuôn phép và tất cả mọi người trong công ty đều chấp hành nghiêm túc, từ cách ăn mặc đúng đồng phục công ty, đi đứng, chào hỏi, giờ giấc làm việc, đến việc tuân thủ quy trình xử lý công việc rõ ràng, rành mạch và trách nhiệm.
Trong tuần tất cả nhân viên đều mặc đồng phục được trang cấp, trừ ngày cuối tuần mọi người được ăn mặc tự do, thoải mái nhưng cũng trong giới hạn cho phép. Việc đặt ra những quy định trên không cần phải theo dõi hay giám sát, nhưng tất cả mọi người từ lãnh đạo đến nhân viên đều tự giác tuân thủ tuyệt đối.
Nếu gặp khách đến công ty, tất cả đều phải chào hỏi trước dù không biết họ làm việc với bộ phận nào. Cảm thấy cần phải nói điều gì đó, tôi tiến lại gần nhóm nhân viên đó và lịch sự đề cập rằng, ở đây mấy giờ thì nhân viên bắt đầu tập trung làm việc.
Thật bất ngờ, nhóm nhân viên này không ai trả lời, một cô trong nhóm đẩy cho tôi một cái nhìn không mấy thiện cảm. Điều đó khiến tôi tự hỏi, chẳng nhẽ môi trường làm việc bây giờ được tự do và thoải mái ăn mặc vậy sao?
Tôi có quá cổ hủ không, hay nên thừa nhận phong cách ăn mặc tự do của các bạn trẻ là phù hợp?
Tống Mã Khoa