Ngư Tiều y thuật vấn đáp (Ông Ngư, ông Tiều hỏi đáp về thuật chữa bệnh) được Nguyễn Đình Chiểu viết vào thời cuối, trước khi ông qua đời, được lưu truyền trong hai tỉnh Bến Tre và Mỹ Tho. Năm 1952, tác phẩm được in ở Sài Gòn với hơn 3.600 câu lục bát, 21 bài thơ Đường luật cùng một số bài thuốc. Có nhiều dị bản trong công chúng ở Nam Kỳ.
Ngư Tiều y thuật vấn đáp gồm nội dung y học, văn học, văn bản có phần viết bằng chữ Hán, có phần chữ Nôm. Các nhân vật chính trong tác phẩm: Mộng Thê Triền (sống trong mộng, vợ quấn quýt ràng buộc); Bào Tử Phược (thân như bọt, bị con trói buộc); Đường Nhập Môn (đã vào cửa Đạo, đời Đường, Nghiêu); Chu Đạo Dẫn (dẫn lối vào đạo nhà Chu); Kỳ Nhân Sư (ông thầy dạy điều nhân). Thời đại trong tác phẩm là thời loạn, các nho sĩ đều muốn "ôm tài giấu tiếng" làm ông Ngư, ông Tiều.
Thà đui mà giữ đạo nhà trích từ câu 2.782 trở đi của tác phẩm, là lời tự bạch thống thiết của Kỳ Nhân Sư về lòng yêu nước, thương dân, rạng ngời khí tiết và đạo đức cao cả. Theo sách Giảng văn Văn học Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục, 1998), khi nhà Tần cắt đất U, đất nước cho Liêu, ông đã tự làm hỏng mắt mình để trở thành kẻ đui mù. Đoạn thơ này là lời giải thích, tự bạch.
Dù đui mà giữ đạo nhà,
Còn hơn có mắt ông cha chẳng thờ,
Dù đui mà khỏi danh nhơ,
Còn hơn có mắt ăn nhơ tanh rình.
Dù đui mà đặng trọn mình,
Còn hơn có mắt đổi hình tóc râu.
Sáng chi theo thói chiên cầu,
Dọc ngang chẳng đoái trên đầu có ai.
Sáng chi đắm sắc, tham tài,
Lung lòng nhân dục, chuốc tai họa trời
Sáng chi dua nịnh theo đời,
Nay vinh, mai nhục, mang lời thị phi.
Sáng chi nhân nghĩa bỏ đi,
Thảo ngay chẳng biết, lỗi nghì thiên luân,
Thấy rồi muôn việc trong trần,
Xin còn hai chữ "tâm thần" ở ta.
Câu 4: Những câu thơ sau nằm trong bài thơ nào?
Hoa cỏ ngùi ngùi ngóng gió đông,
Chúa xuân đâu hỡi, có hay không?