Tinh thần thể dục được Nguyễn Công Hoan viết năm 1938, khi Pháp đang rầm rộ cổ động phong trào thể dục, thể thao nhằm đánh lạc hướng sự tranh đấu đòi độc lập, chủ quyền của tầng lớp thanh niên.
Truyện mở đầu bằng một thông báo của quan trên về làng:
"...Vậy sức các thầy phải thông báo cho dân làng biết và phải thân dẫn đủ một trăm người, đúng 12 giờ trưa đến xem, không được khiếm diện. Những người đã cắt đi dự cuộc khánh thành sân thể dục tháng trước, thì lần này được miễn.
Ai có mặt tại sân vận động cũng phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh, và phải vỗ tay luôn luôn, vì hôm ấy có nhiều quan khách. Làng Ngũ Vọng lại phải có năm lá cờ, sẵn sàng từ 10 giờ sáng. Việc này tuy là việc thể dục, nhưng các thầy không được coi thường, nếu không tuân lệnh sẽ bị cữu...".
Quan trên bắt người dân xã Ngũ Vọng tập trung lên sân vận động để xem bóng đá nhưng chẳng ai muốn đi. Người trốn chạy, người lo lót, người van xin để không phải đi xem bóng đá.
Lý trưởng phải đe dọa, bắt bớ, lùng sục nhưng cuối cùng vẫn không đủ số người đi xem theo lệnh quan trên. Cuộc dẫn người đi xem bóng đá diễn ra giống như một cuộc bắt phu phen.
Kết truyện, lý trưởng chỉ bắt được 94 người xem bóng. Ông ta đay nghiến: "Mẹ bố chúng nó, cho đi xem đá bóng chứ ai giết chết mà phải trốn như trốn giặc!".
Câu 4: Câu chuyện trong tác phẩm "Người ngựa và ngựa người" của Nguyễn Công Hoan diễn ra vào lúc nào?