Truyện ngắn Kép Tư Bền được Nguyễn Công Hoan viết năm 1933 trong bối cảnh đất nước có sự du nhập của nền văn hóa phương Tây, nghề hát bội, diễn kịch phát triển. Truyện xoay quanh kép Tư Bền, một nghệ sĩ hát bội kiêm diễn viên hài, được đông đảo khán giả yêu mến. Tư Bền từ Sài Gòn ra Hà Nội biểu diễn ba năm nay, thích tự do nên chẳng chịu làm chuyên cho rạp nào.
"Các ngài thích xem hát bội, hẳn chẳng ai là không biết tên kép Tư Bền. Ấy anh ta chỉ nổi tiếng về cái tài bông lơn, lắm lúc ra sân khấu, chẳng cần nói một câu khôi hài nào, nhưng chỉ nhìn một cái điệu bộ cỏn con của anh ta, các khán quan cũng đủ phải ôm bụng mà cười, vỗ tay đôm đốp", Nguyễn Công Hoan mở đầu truyện.
Sau này, Tư Bền phải ký hợp đồng biểu diễn cho một ông chủ rạp trong tình thế thiếu nợ, hết tiền, cha bệnh nặng. Đến ngày biểu diễn, dù cha ốm nặng sắp chết, lòng nóng như kiến bò chảo lửa, Tư Bền vẫn phải bôi nhọ lên mồm, bôi phấn hồng lên mặt rồi đứng trước bao người ra sức pha trò.
Đoạn kết truyện như sau:
"Khi không còn phải thở dài để hoan nghênh những cái hoan nghênh của công chúng, anh Tư Bền mới lật đật chạy vào buồng trò, cởi vội mũ áo và rửa quàng mặt mũi. Lúc ấy, trong khi anh đang rối beng nghĩ đến cha anh, không biết bây giờ đã lạnh tới đâu, thì một người bạn hát chạy đến, vội vã ấn vào tay anh tập giấy bạc của ông chủ để sẵn cho anh, và nói:
- Mau mà về. Anh Tư! Hỏng từ ban nãy mất rồi! Khốn nạn thân anh quá!".
Câu 3: Trong truyện "Tinh thần thể dục", người dân bị bắt đi xem một trận đấu môn thể thao nào?