Gửi bạn Na!
Đọc những dòng tâm sự của bạn, mặc dù tôi đang ngồi trong phòng họp nhưng cũng muốn gửi tới bạn và những người phụ nữ có hoàn cảnh như bạn vài dòng. Phải nói bạn đã rất may mắn, không chỉ may mắn vì đã xin được việc phù hợp mà bạn may mắn có được người chồng rất yêu bạn, có đứa con (điều mà không phải người phụ nữ nào cũng may mắn có được).
Nhưng bạn đã mắc phải hết sai lầm này đến sai lầm khác để rồi giờ đây phải ân hận (ân hận theo như bạn nói), vậy bạn đã học được gì qua mỗi lần vấp ngã? Tôi thấy bạn chẳng học được gì cả; bạn rất ngốc chứ không phải vụng về, đoảng đâu. Bạn là con người ích kỷ và tự cao. Vì sao ư? Bạn tự cho là mình ngày càng xinh đẹp, có nhiều người tán tỉnh nhằm đổ lỗi cho hoàn cảnh dẫn đến những sai lầm của mình? Không phải đâu, vì dù bạn có không đẹp thì những người đàn ông không đứng đắn vẫn nói và làm bạn như một bông hoa để lợi dụng, tự đề cao mình lên.
Bạn nói giờ bạn rất yêu chồng và muốn quay lại? Chắc không yêu đâu bạn ạ. Bạn chẳng yêu gì chồng bạn đâu, nếu yêu bạn đã không làm anh ấy khổ tâm đến thế. Chẳng qua là bạn không đạt được mong muốn của mình với người tình mà chồng bạn lại có các mối quan hệ rất tốt khác (chồng bạn xứng đáng được hơn thế) nên bạn nói muốn quay lại.
Bạn Na ơi, hãy đừng nói ra điều đó với chồng bạn nhé, có thể sẽ làm anh ấy thêm khổ đấy. Giờ hãy làm sao chúc phúc cho anh ấy, mong anh ấy hạnh phúc và nuôi dạy con khôn lớn thành người, đó là cách bạn vượt qua những vấp ngã. Qua đây tôi cũng xin nói với những người phụ nữ có hoàn cảnh giống bạn một điều: hãy biết trân trọng những gì mình đang có, gia đình mới quan trọng, mọi cái chỉ là phù du. Chúc bạn sáng suốt!
Bùi Ngọc Sáng