Chào Na!
Khi đọc bài viết của bạn, tôi thấy bạn thật tội nghiệp, đáng thương và thương cho con gái bạn. Đáng nhẽ ra cháu phải có một gia đình hạnh phúc, nhưng cuộc sống là vậy đấy bạn ạ. Chúng ta luôn 'có voi thì đòi tiên', đó là câu ca các cụ vẫn nói với chúng ta. Tôi thương bạn vì bạn đã đánh mất hạnh phúc của chính mình và của con. Thấy tội nghiệp cho bạn vì không biết giờ bạn có sống tốt với người tình không và người tình có đối xử tốt với bạn không?
Tại sao bạn lại cảm thấy hối hận khi đã chia tay chồng, có phải vì người tình không tốt đúng không? Bạn lại có cảm giác muốn được yêu lại? Bạn đừng vậy nữa, hãy chấp nhận lấy những gì đã làm và hãy chăm sóc tốt cho con bạn ạ. Vì trên thế gian này không ai tốt bằng mẹ, không ai thương con bằng mẹ.
Bạn đừng tìm kiếm tình yêu thương của người đàn ông nào nữa mà hãy nghĩ về con, hãy sống vì con. Nếu bạn sống tốt được với con, yêu thương con hơn bản thân bạn thì đến một lúc nào đó tự nhiên chồng bạn sẽ có thể quay về. Hoặc chí ít con sẽ yêu thương và không bao giờ căm ghét bạn.
Con gái chúng mình là vậy đấy, đàn ông có thể ly dị vợ và quay về bên vợ lúc nào cũng được, nhưng đàn bà thì không, đàn ông họ không tha thứ đâu. Bạn hãy nghe tôi, đừng suy nghĩ về tình yêu của cá nhân mà hãy nghĩ về tình yêu của bạn dành cho con. Chúc bạn làm được nhé.
Thương