![]() |
Tổng thống Pakistan Musharraf và người đồng nhiệm Mỹ. |
Lên xuống thất thường, đó là đặc trưng của mối bang giao Mỹ - Pakistan. Trên thực tế, theo các nhà phân tích, toàn bộ khu vực tiểu lục địa không được Washington trọng vọng trong suốt Chiến tranh Lạnh, ngoại trừ thời kỳ cuối những năm 70 cho tới năm 1989, khoảng thời gian Mỹ đổ quân tới Nam Á nhằm đẩy lùi quân đội Xô Viết khỏi Afghanistan.
Trước vụ khủng bố 11/9, cho dù đất nước Nam Á đã trở thành một cường quốc hạt nhân, Mỹ vẫn coi Pakistan là một nước yếu thế, không dân chủ, với một hệ thống quân sự bị chính trị hoá và tham nhũng. Vì lẽ đó, Washington vẫn luôn phải giữ một khoảng cách nhất định với Islamabad, đồng thời chuyển hướng sang phát triển mối quan hệ chiến lược với đối thủ của Pakistan là Ấn Độ.
Thái độ hờ hững của Washington đối với Pakistan thể hiện rõ ràng nhất vào những năm 90, khi Mỹ rời khu vực sau khi quân đội Xô Viết thất bại ở Afghanistan. Lúc đó, do quá mải miết với các vấn đề nóng như Nga và Trung Âu, Nhà Trắng dường như bỏ hẳn sự quan tâm đối với Nam Á. Trong thời kỳ này, Pakistan không những trở thành bến đỗ của lực lượng Hồi giáo mà còn ủng hộ mạnh mẽ các nhóm chiến binh ở khu vực tranh chấp Kashmir với Ấn Độ, đẩy khu vực vào thế kề miệng vực chiến tranh.
Cuối những năm 90, Washington sốc khi nghe tin cả Ấn Độ và Pakistan hội đủ yếu tố để được coi là cường quốc hạt nhân. Tuy thế, Mỹ tiếp tục lạnh nhạt với Islamabad, nhất là sau khi chính phủ dân bầu của ông Nawaz Sharif bị hạ bệ trong một cuộc binh biến. Mối quan hệ Washington và Islamabad xuống mức thấp nhất trong khoảng thời gian từ năm 2000 tới tháng 9/2001. Pakistan bực mình khi Mỹ nâng niu mối quan hệ nồng ấm với Ấn Độ. Ngược lại, Washington cảm thấy thực sự không hài lòng vì Islamabad xoá bỏ dân chủ và ủng hộ chế độ Taliban. Những năm 90, thời gian chủ nghĩa bài Mỹ đang ở mức đỉnh, bất kỳ một cuộc gia nào ủng hộ chủ nghĩa cực đoan đều tự động trở nên một đối tác bị Washington khi rẻ và cô lập. Pakistan hiển nhiên lọt vào danh sách đen đó.
Mối bang giao giữa hai nước thay đổi nhanh đến chóng mặt sau vụ 11/9. Pakistan làm cả thế giới sững sờ khi cự tuyệt Taliban, trở thành một quốc gia ủng hộ Mỹ mạnh mẽ trong cuộc chiến chống khủng bố. Tuy thế, cái cảm giác yêu ghét lẫn lộn giữa Washington và Islamabad vẫn chưa hết, mà nguyên nhân là vẫn còn sự tương phản rất lớn trong hệ thống chính trị giữa hai quốc gia. Ngoài ra, Mỹ vẫn băn khoăn chuyện Pakistan đã ngừng chơi hẳn với Taliban hay chưa, vì nhiều nguồn tin tình báo cho rằng chế độ này đang tăng dần sức mạnh ở một số khu vực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Theo các chuyên gia, sự nghi kỵ có thể được xoá bỏ một khi Pakistan thực sự dân chủ và chứng tỏ hoàn toàn cắt đứt với Taliban.
Tuy thế, duy trì quan hệ với Washington trong thời kỳ sự bài Mỹ đang lan rộng ở thế giới Ảrập là điều không dễ dàng, nhất là để thuyết phục 6 – 10% thành phần dân số ít học (nhưng lại là lực lượng ủng hộ các cuộc thánh chiến mạnh mẽ nhất). Hai cách khả thi nhất để hạn chế chủ nghĩa bài Mỹ là thông qua hỗ trợ kinh tế và nhanh chóng cải cách các viện đào tạo tôn giáo.
Quá trình nuôi dưỡng tâm lý thánh chiến phải chấm dứt nếu Pakistan muốn trở thành một quốc gia Hồi giáo hiện đại và ổn định, cũng như muốn nhận được thêm sự viện trợ từ Mỹ.
Bá Thùy (theo Asia Times)