Theo một số thành viên Quốc hội Mỹ, việc đơn phương cấm vận nước này nước khác không còn là ưu thế của Mỹ, bởi trừng phạt rốt cuộc chỉ làm khổ các nhà sản xuất Mỹ, trong khi không làm thay đổi suy nghĩ và chính sách của nước bị cấm vận.
Phát biểu hôm qua (4/7), Thượng nghị sĩ Richard Lugar nói: “Trừng phạt nước khác quả là những chính sách ngoại giao buộc chúng ta phải trả giá đắt”. Thượng nghị sĩ Pat Roberts thì gọi cấm vận là một loại “chính sách ngoại giao pháo hạm (sử dụng biện pháp mạnh) của thời đại mới”, không có pháo cũng chẳng có chiến hạm. “Chỉ đơn giản là chúng tôi không thích những gì anh làm, thế là chúng tôi sẽ trừng phạt anh về kinh tế hoặc cấm vận”. Theo ông, Mỹ chưa bao giờ cấm vận thành công nước nào. Ích lợi duy nhất của biện pháp này là làm Nhà Trắng cảm thấy “bớt tấm tức” với một quốc gia nào đó. Pat Roberts lấy trường hợp Liên Xô (cũ) làm ví dụ. Sau khi quân đội Xô Viết tiến vào Afghanistan năm 1980, cựu tổng thống Mỹ James Carter đã thiết lập lệnh cấm vận ngũ cốc với Matxcơva, nhưng cuối cùng Liên Xô vẫn giữ vững lập trường, còn nền nông nghiệp Mỹ thì chịu tác động tiêu cực mà Washington phải mất một thập kỷ mới khắc phục được.
Hiện nay, Mỹ đang đơn phương trừng phạt kinh tế hơn 75 quốc gia trong tổng số 193 nước trên thế giới. Lý do thông thường họ nêu ra là đối tượng đã có hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân, khủng bố, săn bắt cá voi, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, phân biệt tôn giáo và vi phạm nhân quyền. Những nước luôn ở trong tầm ngắm của “chú Sam” là Afghanistan, Cuba, Iran, Iraq, Libya, CHDCND Triều Tiên, Sudan, Syria, Yemen và Việt Nam. Một số quốc gia và lãnh thổ khác cũng là đối tượng chú ý của Mỹ nhưng chưa bị trừng phạt một cách rõ ràng, đó là Canada, Italia, Nhật Bản và Đài Loan.
Từ năm ngoái đến nay, Washington chưa cấm vận thêm nước nào. Những tiếng nói phê phán, trong đó có cả ý kiến của Ngoại trưởng Colin Powell, đang buộc Mỹ phải xem xét thay đổi chính sách. Theo ông Dan O’Flaherty, thành viên của USA Engage (một tổ chức liên kết nông dân - doanh nhân Mỹ phản đối cấm vận), Washington cứ tưởng họ có thể dùng đòn bẩy kinh tế để thay đổi chính sách của các nước khác mà không phải dùng đến chiến tranh, không tốn kém, nhưng thực tế không phải như vậy. Nước bị cấm vận có thể dựa vào chính các đối thủ cạnh tranh của Mỹ để tồn tại và phát triển. Cấm vận đa phương thì Mỹ rất ưa dùng, nhưng việc này đòi hỏi đàm phán khó khăn và lâu dài giữa các nước. Mới đây, Nga đã đe sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn việc Mỹ - Anh “cấm vận thông minh” Iraq.
Thượng nghị sĩ Richard Lugar đang vận động để thông qua một dự luật đòi hỏi bất kỳ lệnh cấm vận nào trong tương lai cũng phải xuất phát từ lý do thật rõ ràng do Tổng thống hoặc Quốc hội đưa ra, phải có thời hạn xác định và phân tích cụ thể về chi phí - hiệu quả.
Dẫu sao, Mỹ vẫn theo đuổi chính sách này. Bằng chứng là tháng trước, Ủy ban Quan hệ Quốc tế của Quốc hội Mỹ đã gia hạn cấm vận Iran và Libya thêm 5 năm, thay vì 2 năm như đề nghị của Ngoại trưởng Powell.
Đoan Trang (theo AP, 5/7)