Năm tôi cấp 3, mẹ ngoại tình với hàng xóm. Tôi phát hiện nhưng mẹ hứa không tái diễn, tôi đã im lặng. Được một thời gian, cả nhà biết chuyện ba sống với người phụ nữ khác nhiều năm ở ngoài và nói dối nhiều chuyện không thể tưởng tượng được. Tôi đau lòng lắm vì rất thần tượng ba. Từ đó, tôi và ba không còn thân thiết như trước.
Học xong cấp 3, tôi được mẹ gửi lên nhà nguời quen. Vợ chồng họ đối xử không tệ với tôi nhưng người chồng hay nói bóng gió, có lần còn vào phòng tôi trong lúc tôi đang ngủ. Tôi sợ, nhiều khi đang ngủ cũng giật mình. Tôi nói với mẹ, mẹ lại cho rằng tôi suy nghĩ nhiều, ở với nguời quen an toàn và tiết kiệm hơn. Hồi đó cứ được nghỉ ngày nào là tôi về nhà liền. Ở nhà nhiều, mẹ cũng hay than phiền về tôi. Mẹ nhìn các chị rồi quay sang bảo tôi xinh nhưng lùn, sau này không lấy chồng được. Có lần mẹ nói với khách hàng khi họ hỏi thăm về tôi: "Người lùn như nó ai thèm lấy". Tôi từng bị người ta bảo nhỏ con nhưng không buồn bằng việc bị mẹ đánh giá như thế.
Mẹ kỳ vọng vào tôi nhiều, bảo sau này đi làm rồi sắm những thứ sang trọng cho gia đình. Có lần mẹ rủ tôi đi tiệc bên nội, lý do là không ai bên đấy giỏi giang như tôi. Liệu sau này tôi không thành công, không giàu có hay thậm chí nghèo thì mẹ có còn muốn tôi đi cùng? Tôi chỉ muốn sống cuộc sống an nhàn, ngày ngày đi làm, tối về chơi đàn, nấu ăn, chăm sóc nhà cửa. Bạn trai tôi là công nhân, mẹ không thích.
Ba tháng gần đây, tôi biết tin mẹ lại ngoại tình, không phải một mà với nhiều người. Tôi cũng thấy được ảnh thân thiết của mẹ và người đó. Lần này, tôi thấy sợ lắm vì mẹ nói dối cả nhà, không giữ lời hứa. Tôi không nói chuyện với mẹ hơn tháng nay, cũng biết mẹ khó thay đổi. Tôi từng khuyên mẹ ly dị với ba rồi muốn làm gì cũng được, mẹ không chịu và tiếp tục cặp bồ.
Dịch bệnh khiến ba tôi gặp nhiều áp lực trong công việc nên tôi chưa dám nói gì với ba. Không hiểu sao, dạo này tôi khó ngủ, hay nằm mơ bị mẹ đánh mắng hồi nhỏ, tỉnh dậy thấy mình khóc. Tôi khó hòa hợp, thân thiết với mẹ như xưa. Tôi hiểu tính mình, nếu có ấn tượng không tốt đẹp với một người là sẽ không thể quên, cho dù có tha thứ cũng không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra được.
Tôi từng nghĩ sau khi học xong sẽ về chăm sóc ba mẹ đến 32 tuổi mới lấy chồng nhưng giờ rối lắm, mất lòng tin vào gia đình.
Thiếu ngủ khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi định sau khi em gái tốt nghiệp đại học sẽ xa gia đình, cắt đứt mọi liên lạc, đến một nơi không ai quen biết để không bị áp đặt hay phán xét, sống cuộc sống bình thường, không cần phải giàu có. Tôi có một sổ tiết kiệm cùng mảnh đất được thừa kế từ bà, sẽ để lại để ba mẹ cần thì dùng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc