Hồi mới quen, chúng tôi chỉ nói chuyện xã giao và xem nhau như bạn bè, sau đó thân thiết hơn, nói chuyện nhiều hơn. Anh tâm sự, chia sẻ với tôi mọi thứ, từ chuyện cá nhân, gia đình, học tập tới công việc. Khi có chuyện gì cần giải quyết, anh đều tâm sự và hỏi ý kiến tôi. Tôi nghĩ anh muốn có ai đó để chia sẻ chứ không hẳn sẽ làm theo những lời tôi khuyên.
Có lần anh tâm sự với tôi về tuổi thơ không hạnh phúc. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bị ba đối xử tệ bạc, không nhận được tình yêu thương từ năm 8 tuổi. Anh luôn cố gắng học tập, phấn đấu, nỗ lực mỗi ngày để trở nên hoàn thiện và có cuộc sống tốt hơn.
Anh quê miền Trung nhưng xa gia đình để đi học từ năm 18 tuổi, vào miền Nam tự lập và biết lo toan. Sau lần nghe anh tâm sự về tuổi thơ và gia đình, tôi rất thương, nhủ lòng sẽ làm điều gì đó để bù đắp tình cảm cho anh. Chúng tôi đều cảm mến nhau nhưng rất giữ kẽ, chưa ai công khai nói ra (về sau anh thú nhận tôi mới biết). Hồi chưa dịch chúng tôi vẫn đi ăn và đi chơi mỗi cuối tuần, cảm thấy nói chuyện rất hợp, không giấu nhau điều gì, đối xử với nhau rất tốt.
Nhiều lúc tôi muốn chủ động hơn một chút để nâng cấp mối quan hệ nhưng còn sợ nên chưa dám làm. Anh biết điều đó nên có lần hỏi nếu phải chờ đợi ai đó 3 năm liệu tôi có chờ được không? Sau đó anh nói thẳng là thời điểm hiện tại chỉ muốn tập trung để hoàn tất chương trình học và ổn định sự nghiệp, không có nhiều thời gian đầu tư cho mối quan hệ yêu đương. Anh 30 tuổi nhưng chưa trải qua mối tình chính thức nào.
Hiện tại mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt, quan tâm và chia sẻ cùng nhau mọi thứ, luôn cảm thấy vui vẻ khi ở cùng nhau, có điều tôi cảm giác hai đứa giống bạn tri kỷ hơn là tình cảm nam nữ. Tôi còn một năm rưỡi, anh còn hai năm rưỡi nữa hoàn tất chương trình, có nên tiếp tục chờ đợi anh? Liệu sự chờ đợi của tôi có được đền đáp hay chỉ nhận lại sự thất vọng? Mong độc giả cho lời khuyên.
Hà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc