Hôm nay là sinh nhật của tôi. Như rất nhiều năm qua, từ sớm tôi đã nhận được lời chúc, quà của bạn bè và đồng nghiệp. Còn người bạn đồng hành của tôi, cũng như những năm về trước, em hỏi hôm nay có phải sinh nhật của tôi không? Em đã cầu phước, phóng sinh để chúc phúc cho tôi. Tôi chỉ là người đàn ông làm công ăn lương bình thường, ngoài giờ làm giúp đỡ vợ mọi việc trong nhà. Tôi đã yêu em, giờ là người vợ yêu quý, từ ngày đầu gặp gỡ, em trong sáng và giản đơn, những nét tính cách này vẫn duy trì nhiều năm sau cưới.
Kể từ khi chúng tôi mất hai đứa con do bệnh liên quan tới gen di truyền của em và bố mẹ, tôi đổ bệnh gần chục năm trước, em thay đổi nhiều, ít nói hẳn, chuyện vợ chồng trở nên nhạt nhòa. Em thường niệm Phật mỗi đêm, chuyển ăn chay trường hẳn, thái độ nhìn cuộc sống cũng khác hoàn toàn. Ban đầu tôi nghĩ em trầm cảm nên ra sức giúp đỡ trong các công việc gia đình. Sau này tôi nghĩ phụ nữ sang tuổi 30 sẽ đạt tới độ chín, vì thế tôi để em thoải mái trong sự lựa chọn của mình và vẫn yêu em như ngày đầu.
Từ khi yêu đến giờ, em luôn lưu tên tôi trong danh bạ là: "Anh T" không thay đổi suốt nhiều năm, kể cả cách xưng hô, nói chuyện luôn giữ ý. Nếu tôi có bông đùa, tếu táo, em đều giả thinh không đáp và lựa chọn ngôn ngữ rất cẩn thận để kết thúc trò bông đùa đó. Em bảo vợ chồng muốn bền lâu phải tương kính như tân. Tôi không hiểu "tương kính như tân" là gì khi hơn chục năm bên nhau mà em vẫn bẽn lẽn như ngày đầu, nghiêm cấm chồng ôm hôn bên ngoài phòng riêng, không được động vào nhau khi đi ngủ, giờ đi ngủ bất kể là đông hay hè 40 độ em vẫn mặc quần áo dài tay.
Em cũng không kết bạn hay tương tác với tôi trên mạng xã hội; dù tôi có làm gì, đăng ảnh ra sao em cũng không quan tâm, kể cả nửa đêm em gọi cho tôi mà nghe thấy giọng nữ trong điện thoại cũng không ý kiến. Nếu tôi có trình bày, em bảo tưởng mình bấm lộn số hay mạng bị nhiễu nên kết nối nhầm đầu dây. Tôi cũng như nhiều người chồng khác, rất thích nói với vợ lời yêu và hỏi ngược lại vợ về điều đó. Tôi không còn nhớ lần cuối nghe câu trả lời "Có" của vợ là từ bao nhiêu năm trước. Em luôn im lặng khi nghe tôi hỏi, nếu bắt buộc phải trả lời em sẽ nói: "Anh là chồng của em" .
Em không quan trọng chuyện tiền bạc, từ chối đứng tên bất cứ tài sản chung nào của hai vợ chồng. Em giản đơn nên mâu thuẫn nào phát sinh ở gia đình, làng xóm, công việc, dù phải thiệt thòi em đều phân tích theo chiều hướng chuyện có hóa không hoặc im lặng. Tôi biết em im lặng không phải là nhẫn nhịn mà vì em nói khác nhau về môi trường sống và nhận thức sẽ dẫn đến quan điểm khác nhau, không có đúng sai để phải tranh luận, phù hợp với ai người đó sống, kệ họ. Nhiều năm như vậy, mối quan hệ của em với tất cả không mặn không nhạt, chẳng ai nói xấu em, cũng chẳng ai bông đùa với em.
Gần đây, em bắt đầu nói về việc tôi phải học cách chấp nhận một cuộc sống nếu không có em. Thi thoảng em gửi cho tôi vài bài viết về những người bỏ chồng đi tu hay những người giàu bỏ lại tài sản để nương nhờ cửa phật. Tôi cũng biết em chịu ảnh hưởng rất nhiều từ bạn bè, người đi tu từ năm 18 tuổi, người không lập gia đình và tu tại gia, người lập gia đình rồi cũng bỏ lại gia đình để xuất gia.
Tôi rất lo lắng nếu ngày nào đó mình và con mất em. Dưới bàn tay của em, con trai tôi được giáo dục tỉ mỉ, cha mẹ tôi được chăm sóc vô cùng cẩn thận, mẹ tôi từ một người khó tính có tiếng trở nên điềm tĩnh và dễ chịu hơn bất kỳ người già nào. Hơn bất cứ điều gì, dù không rõ em yêu tôi hay không, dù chuyện chăn gối không đâu vào đâu, thế nhưng chúng tôi tình nghĩa rất nhiều năm. Với tôi mà nói, em là người phụ nữ tuyệt vời. Xin hãy cho tôi lời khuyên để giữ được em.
Tùng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc