Vợ chồng tôi có hai con, năm tuổi và dưới một tuổi. Chúng tôi có nhiều điểm không hợp nhau trong sở thích, quan điểm sống, tâm hồn. Tôi là người khá lãng mạn, vui vẻ, hướng ngoại. Anh khá khô khan, không biết văn chương, trầm tính, hướng nội. Tôi thích làm thơ, văn nghệ, thích chèo sup, thích cắm trại ngoài trời, thích những trò lãng mạn,... anh lại không mê những thứ đo. Những sở thích khác nhau, thi thoảng thêm bất đồng trong cuộc sống được giải quyết khi hai người học và cố gắng sống vì nhau. Anh rất tốt tính, hết lòng vì vợ con. Tôi thương anh và cũng hết lòng vì gia đình.
Tuy nhiên, có một điều mãi không khắc phục được là chuyện vợ chồng. Tôi và anh mỗi năm quan hệ chưa đến 10 lần, có năm chưa tới năm lần. Chồng tôi yếu sinh lý, hầu như không có nhu cầu nhưng chẳng chịu thừa nhận, mỗi lần gần gũi toàn do tôi đòi hỏi. Điều này khiến tôi cảm thấy bức bối, mệt mỏi. Những năm trước, tôi nhiều lần động viên, giúp đỡ anh, khuyên anh đi gặp bác sĩ tâm lý, điều trị. Anh làm theo tôi nói nên không nhiệt tình, kết quả không cải thiện. Anh không có nhu cầu nên tác động của yếu tố bên ngoài cũng không giúp tình hình tốt lên. Đôi lúc tôi tự hỏi chồng mình có phải gay không, nhưng theo những gì đọc trên mạng và quan sát thì không phải. Tôi chắc chắn 100% anh cũng không có ai bên ngoài.
Sau rất nhiều lần như vậy tôi cảm thấy mệt mỏi và không còn có cảm giác với chồng. Tôi tự kìm nén bản thân, tự an ủi mình là bao nhiêu người không tình dục vẫn sống tốt. Suy nghĩ về chuyện chăn gối rồi cũng trôi qua, nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy bức bối, tâm hồn và cơ thể tôi như gào thét vì sự thiếu thốn đó. Tôi không cho phép mình làm chuyện sai trái nên không có chuyện quan hệ ngoài luồng. Có điều tôi quá mệt mỏi và chán chường vì không khắc phục được chuyện này. Tôi cảm thấy cuộc đời mình nhàn nhạt, không trọn vẹn. Một vài lần nói với chồng là nếu chuyện này không khắc phục, tôi sẽ ly dị. Anh đồng ý vì cũng không muốn tôi ở với anh mà phải đau khổ. Có lẽ anh biết cơ thể mình như thế nào.
Thực sự tôi không biết phải làm sao. Ngày tôi quyết định sinh em bé thứ hai vì sợ đứa thứ nhất buồn. Ở nước ngoài không người thân, ít bạn bè, tôi sợ con cô đơn và tính cách con một khó hoàn thiện (tôi suy nghĩ sai quá phải không). Thêm nữa, có lúc tôi tự an ủi mình cuộc sống có nhiều niềm vui khác, đâu nhất thiết phải có tình dục. Anh đối với tôi như chị, như mẹ của mình vì rất tốt tính và thương tôi. Ai biết đâu, 10 năm qua, cuộc sống trôi qua buồn tẻ vì sự thiếu thốn về tình dục. Tôi thực sự có nhu cầu và khát khao được sống như một người đàn bà có chồng thực sự.
Khi chưa có con, rất nhiều lần tôi cũng muốn bứt ra nhưng sợ ba. Mẹ tôi mất, ba khá gia trưởng và sĩ diện, thường nói các con hạnh phúc ba mới hạnh phúc. Điều đó khiến tôi không dám ly dị vì sợ ba buồn (tôi thật ngu ngốc). Còn giờ đây, tôi thương các con và cũng không đủ can đảm để nuôi hai con một mình (tôi yếu đuối và thiếu bản lĩnh). Anh là người cha tuyệt vời với hai con, cũng rất thương và lo lắng hết lòng cho tôi. Tôi sẽ rất đau lòng nếu làm chồng mình đau khổ. Tôi thấy bế tắc thực sự, lại cũng thấy mình hèn nhát vì không đủ can đảm bứt ra. Tôi mệt mỏi vì tình hình hiện tại, phải làm gì đây?
Nguyệt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc