Cả hai đang ở nước ngoài nên chưa chính thức ra mắt gia đình hay làm đám cưới. Chúng tôi rất ít khi cãi nhau vì cả hai đều là người không thích tranh cãi, ồn ào. Khi có điều bất mãn, tôi luôn chia sẻ thẳng thắn, cũng tự bao dung nếu cảm thấy đó là chuyện nhỏ nhặt.
Cách đây hai năm, chúng tôi gần gũi ít lại, khoảng một tháng một lần, có khi hai tháng một lần. Tôi nghĩ do thời gian lâu nên nhàm chán hay gì đó, cũng lo lắng mối quan hệ sẽ xa cách nên luôn chủ động ôm ấp, gần gũi với anh, thay đổi không gian, cách ăn mặc, tuy nhiên không cải thiện được. Thực sự mối quan hệ thiếu thốn sự gần gũi về thể xác đã khiến chúng tôi sống xa nhau hơn. Sau đó, tôi quan sát và nhận ra bạn trai rất hay xem phim rồi tự xử. Tôi cũng tìm hiểu và biết do anh đã quen với việc như vậy nên sẽ khó tìm thấy sự kích thích từ việc gần gũi với tôi. Anh sẽ thoải mái hơn khi tự xử. Tôi chia sẻ thẳng thắn với anh về sự chờ đợi và hụt hẫng của bản thân khi thiếu mối liên hệ về thể xác. Anh cũng nói sẽ cố gắng thay đổi và anh yêu tôi, không muốn chia tay.
>> Thủ dâm vì không muốn phản bội bạn trai
Tuy nhiên tôi cảm thấy sẽ thật khổ sở nếu một người phải cố gắng để quan hệ với mình, nó không nằm trên cơ sở khao khát và mong muốn được gần gũi đối phương. Rồi họ cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, né tránh không muốn thân thiết với mình nếu cảm thấy đó là điều bị ép buộc. Tôi luôn muốn đem lại cho đối phương sự thoải mái và tích cực. Sau hai năm cố gắng chủ động, đến hiện tại tôi đã cảm thấy khá mệt mỏi sau nhiều lần chờ đợi. Tôi vẫn rất thương anh nhưng luôn suy nghĩ tới việc chia tay và sống một cuộc sống độc thân. Hiện tại tôi 29 tuổi, bạn trai 33 tuổi, việc chia tay có thể sẽ khiến gia đình hai bên và bạn trai khổ sở nhưng tôi luôn biết cuộc sống là của mình, tuổi tác và những người xung quanh không quá làm tôi bận tâm. Có nên chia tay, sống một mình, cố gắng phát triển bản thân rồi tìm một tình yêu mới hay không?
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc