Trong căn nhà nhỏ, ẩm thấp phủ đầy màu rêu, bức tường chỗ xanh xen kẽ chỗ trắng, chỗ đậm chỗ nhạt, tạo nên một gam màu loang lỗ là tổ ấm của cả ba thế hệ nhà ngoại tôi. Ngoại kể, khi tôi mới biết chập chững bước đi từng bước, em tôi chỉ độ vài tháng, ba má tôi đã ra ở riêng. Ba tôi đi bước nữa với một người cùng xã, má tôi ở vậy nuôi anh em tôi. Ông bà ngoại thương, cho về ở chung với ngoại. Thế là cả gia đình cũng đỡ khổ, đở tủi hờn vì có ngoại. Những năm tháng ấy, niềm hạnh phúc lớn nhất của anh em tôi là vào những ngày ngoại đúc bánh xèo, những ngày được ngửi mùi ngậy của mỡ, mùi thơm của bột tỏa trên chảo nóng.
Mùa đông, gió bấc đìu hiu, mưa rơi rả rích, khí lạnh tràn về miền quê nghèo khó của tôi. Những ngày đấy, biển động các cậu tôi không ra khơi đánh cá, các mợ tôi không đi làm, cả dì, dượng tôi cũng tề tụ, quây quần bên nhà ngoại. Mưa quê tôi trời lạnh lắm, cái lạnh như cắt da cắt thịt, cái lạnh thấu xương khiến người lớn cũng mặc đến vài ba cái áo, trẻ con trong xóm đứa nào cũng vài quần dài tới gót chân, vài cái áo phủ tận mông, tay áo phải tới tận từng móng tay thì mới mong đỡ lạnh. Cũng vào mùa này, ngoại tôi thường hay làm bánh xèo cho gia đình ăn thay cơm. Ở tuổi măng non ấy, tôi chưa đủ tư duy để hiểu được lý do ngoại làm bánh xèo vào mùa đông. Lúc bấy giờ, hôm nào cũng vậy, sau mỗi lần tan học về, đội mưa đội gió, dưới tấm áo choàng rách tươm, đi cạnh ông ngoại, vừa đi vừa nghịch các vũng nước, vừa mơ màng đến hôm nay sẽ được ăn bánh xèo.
Mưa là thế, lạnh là thế, nhưng chỉ cần vừa về đầu ngõ, thấy bếp lửa tụ đông người, khói bay mờ ảo, mũi đánh hơi được mùi mỡ thơm ngậy là tôi quên hết ngay mọi thứ. Chưa đợi vào nhà, ba chân bốn cẳng vụt chạy ra khỏi áo choàng ông ngoại chui tọt vào bếp chen lấn giữa mọi người để lấy chỗ gần nhất, bên cạnh bà ngoại. Ngồi nhìn bà đúc bánh xèo trong căn nhà bếp lợp bằng tranh lụp xụp, một vài chỗ dột vì mưa. Trên ngọn lửa riu riu, đôi bàn tay nhăn nheo, thoăn thắt, động tác như múa trên từng khuôn bánh thật đẹp lạ kỳ như tăng thêm phần hấp dẫn cho hương vị bánh xèo. Tôi vừa nhìn, vừa nuốt nước miếng ừng ực, đôi mắt sáng lên nhìn vào từng cái bánh, đôi môi tái nhợt vì dầm mưa bớt chợt nở nụ cười thỏa mãn lúc nghe ngoại bảo: “Lạnh lắm không con, đợi ngoại lấy bánh nóng ăn cho ấm bụng”.
Trong lúc đợi ngoại lấy bánh nóng, tôi với tay múc lấy vài muỗng nước mắm cho vào cái chén nhỏ gần đấy. Rồi dùng tay cầm từng mảnh bánh nguội, cho liền vào miệng nhai một cách ngon lành. Nhớ có lần, vì quá vội ăn bánh xèo, tôi ăn khi còn quá nóng, nuốt chưa hết cái bánh xèo, thì cổ họng như khựng lại, nhả vội vì bỏng rát, ngoại vội vàng rót ly nước chè gừng đậm đặc gần đấy đưa cho tôi, và bảo: “Cha mày, phải đợi nguội nguội tí mới ăn được, kẻo phỏng miệng con à”.
Tôi không thể nhớ rõ mình được ăn bánh xèo từ năm bao nhiêu tuổi, cũng chẳng thể nhớ ăn được bao nhiêu lần, chỉ nhớ, lần đầu tiên được ném món bánh xèo chính tay ngoại làm, đầu lưỡi tôi như tê dại khi cảm nhận vị béo ngậy từ mỡ, nó lạ lạ, khác nhiều so với cơm. Nó là thứ chỉ cần ăn vài ba cái là chán, vậy mà tôi vẫn mê tít.
Lớn lên, tôi hiểu được tại sao ngoại hay làm bánh xèo ngày mưa. Quê tôi nghèo, nhà ngoại tôi cũng không ngoại lệ. Những cơn mưa miền Trung hay kéo dài dai dẳng, làm cho mọi người chẳng thể đi làm được nên chẳng đủ tiền mua thức ăn cho cả nhà, ngoại đành phải nghĩ đến việc ăn bánh xèo thay cơm. Bánh xèo của ngoại lúc ấy, chỉ có mỡ và giá thôi, vậy mà đối với tôi, nó ngon đến lạ thường.
Xa quê, tôi mưa sinh nơi xứ người, thỉnh thoảng cũng đi ăn bánh xèo cùng bạn bè, lề đường có, quán xá đàng hoàng có. Thế nhưng, sự hạnh phúc trong tôi hình như không như trước, cũng không còn đâu vị tê tê nơi đầu lưỡi như lúc trước mặc dù bánh xèo ở đấy có đủ thịt, tôm, và cả rau nữa.
Giờ đây, đã qua bao mừa mưa, tiết trời đông trở lạnh cũng đến rồi đi nhiều lần. Ngoại tôi đầu đã bạc trắng, chẳng còn minh mẫn và sức khỏe để làm bánh xèo cho tôi ăn như ngày trước. Cảnh cũ còn, người xưa còn, mối lúc về chơi gặp ngoại lòng tôi dâng nên niềm thương yêu khó tả. Tôi thương ngoại, thương khuôn mặt đã phủ đầy nếp nhăn, thương bàn tay gầy guộc bởi thời gian, thương tất cả những thứ thuộc về ngoại, nhưng thương nhớ nhất, vẫn là mùi bánh xèo của ngoại, ngoại ơi.
Kỳ Phương
Từ ngày 13/7 đến ngày 9/8, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A tổ chức cuộc thi "Trở về quê hương". Bài dự thi là những chia sẻ về cảm xúc, ký ức, kỷ niệm ngọt ngào về quê hương. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 giải thưởng chung cuộc: một giải nhất (20 triệu đồng), một giải nhì (10 triệu đồng), một giải ba (5 triệu đồng) và một giải trị giá 5 triệu đồng do chính độc giả bình chọn. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.