Scramento, California, hai ngày cuối năm âm lịch, mưa từ đâu kéo về ướt át. Rồi sáng mùng một đầu năm, nàng Tết chào cả nhà bằng những âm thanh tí tách từ mái ngói rơi xuống khoảnh sân rải đầy sỏi trắng. Bầu trời xám màu mây dường như đang sà xuống thật gần.
Từ nhà nhìn ra, cánh đồng thuộc khu Bảo tồn đời sống hoang dã phía xa xa ẩn hiện trong sương khói hệt một bức tranh thủy mặc. Mưa và gió lạnh lẽo như chưa từng bao giờ có những ngày nắng vàng nồng nàn, ngọt ngào hầu như suốt cả tháng chạp vừa qua...
Đứng trong hiên, nhìn qua tấm phên gỗ mắt cáo, thấy những nụ mai đỏ (một loại mai Mỹ nhụy vàng) long lanh trong ngần dưới mưa, tự nhiên cả một khung trời ngày cũ với tháng năm xưa bỗng ùa về...
Cành mai đỏ trong mưa bên hiên nhà |
Tết mưa. Ừ, hầu như vào ngày tết, Huế thường mưa. Mà mưa Huế thì âm ỉ suốt ngày. Con bé- tôi- đã đi qua nhiều cái tết ấu thơ nơi đó. Nhớ mãi hình ảnh những cây đào đỏ thắm một góc vườn nhà trong Thành nội của o Chút, chị thứ hai của ba.
Ngày tết đến thăm o dượng, đứng trước thềm, bé thấy thương thương chi lạ từng cánh hoa đào nhạt nhòa run rẩy ướt mưa. Thỉnh thoảng, dượng lại nói với ba mạ, chú thím coi răng chớ tui thấy con bé ni lặng lẽ, trầm ngâm quá...Ba thì cứ cười xòa. Ba biết con gái ba mà, còn nhỏ nhưng đã lẩn thẩn mơ mộng rứa thôi. Ngày nớ, bé cũng không ưa chi tết mưa ở Huế. Dai dẳng lê thê và lạnh. Rất bất tiện khi đi chơi xuân và cũng khó diện đồ đầm. Bây chừ xa Huế quá rồi, ngày tháng cũng trôi quá xa, càng thấy nhớ thương mưa Huế, nhớ lắm những ngày tết mưa. Có lẽ đó cũng là tâm trạng chung của những người Huế xa quê. Đọc đâu đó câu thơ của một nhà thơ Huế, Hồ Đắc Thiều Anh, rằng: "Khi mô anh về thăm Huế xưa. Nhớ gói giùm em một chút mưa..."
Lại nhớ đến..."Anh" của tôi chừ đã trở thành cố nhân. Chàng trai Huế ấy đã từng đưa tôi lang thang qua những ngôi chùa Huế cổ, rêu phong cũ kỹ những ngày mưa; từng ôm đàn hát những Mưa hồng, Nắng thủy tinh của nhạc sỹ họ Trịnh. Lắng nghe cái cách anh say sưa giải thích về màu nắng trong trẻo trên hàng cây long não trên con đường Huế sau mưa, thấy nhạc Trịnh đã hay càng tuyệt vời hơn, thấy mưa Huế sao mà đáng yêu và những chàng trai Huế như anh sao mà nồng ấm, dịu dàng và ân cần thế.
- Dì Kim ơi, mưa nhiều quá thì mình có đi chùa không?
Tiếng cháu gái tôi, 9 tuổi, sinh ra trên đất Mỹ nhưng nói tiếng Việt rất rành rẽ, kéo tôi từ mưa Huế về với mưa tết trên đất California.
- Đi chứ con. Mưa gió chi cũng đi
Người đi chùa vội vã băng qua khoảng sân ướt mưa để vào chánh điện một ngôi chùa ở Sacramento ngày đầu xuân |
Năm nào, cả nhà cũng dành ngày đầu năm tinh khôi để đi chùa lễ Phật. Nguyện cầu cho mình, cho mọi người đều được an lành, may mắn, cầu cho mưa thuận gió hòa, đời sống ai cũng yên bình, ấm no. Mùng một năm nay vào đúng ngày thứ hai nên hầu như ai cũng phải đi làm, đi học. Em gái tôi đã sắp xếp làm thêm giờ từ mấy tuần trước để xin được nghỉ vào hôm nay. Cả nhà đến lễ hai ngôi chùa trong thành phố. Trời mưa, và không phải là ngày cuối tuần nhưng chùa nào cũng khá đông người. Có lẽ ai cũng ráng xoay sở dành thời gian để cố giữ cho được một nét tập tục thiêng liêng theo truyền thống của người Việt - ngày đầu năm đi lễ.
Ngoài trời mưa gió ướt lạnh nhưng bên trong chánh điện, mùi hương trầm, nến thơm và màu sắc của hoa, của trái cây trưng bày trên bàn thờ làm không khí thật ấm cúng. Mọi người chắp tay hình búp sen chào nhau, chúc nhau những điều tốt lành.
Mưa vừa ngớt hột, nhiều người đã ùa ra trước sân chụp hình bên những cội mai vàng, tuy là mai giả nhưng vẫn rực rỡ. Tiếng cười nói rộn vang vui vẻ. Nắng hửng lên một chút rồi mây lại kéo về. Đón tết trên đất Mỹ năm nào cũng có những ngày mưa như thế này càng thêm nhớ tết Huế da diết.
Buổi chiều về nhà. Mưa ngớt. Mặt trời vén dần những lớp mây đen, chiếu những tia nắng óng ả, nhuộm vàng hoe một góc phố yên tĩnh. Ra sau vườn và mừng rỡ vì chợt nghe tiếng kêu của đàn sếu quen thuộc. Mùa thu vừa rồi, hầu như chiều nào, từng đàn chim và đàn sếu cũng bay ngang qua vườn nhà, có lẽ vì nhà tôi gần một con rạch và khu bảo tồn thiên nhiên. Mùa chim thiên di ở Sacramento. Vắng bóng chúng một thời gian và ô hay sao chiều nay, mùng một tết, lại thấy đàn sếu bay về rất đông.
Trong ánh mặt trời rạng rỡ sau mưa, những đôi cánh như sáng lấp lánh trên cao, cùng với những thanh âm như reo vui nhỏ dần rồi mờ khuất sau những dải mây xa. Bay đi, bay về những cánh chim. Tôi thoáng chạnh lòng nghĩ đến những đời xa xứ. Nghĩ đến những đổi thay, chia ly và gặp gỡ. Đi đâu thì trái tim nồng ấm cũng hướng về cội nguồn, gốc rễ.
Chiều mùng một trên xứ xa, một ngày mưa Tết lạnh, tâm bình yên và ấm áp vì cảm thấy quê hương ngay trong trái tim nhỏ bé của mình.
Sau mưa, mặt trời càng rực rỡ hơn trong chiều mùng một |
Nguyễn Thị Kim Cúc