Chiều nay trời bỗng đổ mưa. Một trận mưa to sau những ngày dài nắng nóng. Vào một buổi chiều mưa sũng nước như hôm nay, tôi thường bước lại bàn làm việc cạnh cửa sổ, với tay bật máy tính, đặt cốc trà nghi ngút khói cạnh bên. Những giai điệu nhẹ nhàng trong máy bắt đầu cất lên hòa theo tiếng mưa giúp tôi lắng lòng lại để nghe mưa, ngắm mưa. Tôi dạo một vòng quanh Facebook. Những ngày oi bức, ai cũng bực bội, vội vàng, lo toan, trôi đi vội vã theo nhịp sống xã hội. Lạ thay, cơn mưa nhỏ kéo đến, cảm xúc trầm lắng hẳn lại. Thế là mọi người cứ nói về mưa, nói về những cảm xúc bất chợt.
Cô bạn làm chung công ty tôi đến từ Pleiku. Cô luôn nói với tôi rằng không có cơn mưa nào lại quấn quýt như mưa ở quê cô ấy. Pleiku, nơi những con dốc đất đỏ hiền hòa hút mắt. Sau những cơn mưa, lớp bùn đỏ nhơm nhớp cứ bám lấy chân người đi một cách dai dẳng và quyết liệt, làm người đi chẳng đặng lòng… Anh trưởng phòng lại đang nhớ những buổi chiều âm u, dịu trời ở Bình Phước. Anh tha hồ tung tăng giữa những cánh đồng tiêu và điều. Cơn mưa luôn làm dậy lên mùi đất đỏ oi nồng trong tâm trí anh.
Tôi là một đứa con xa quê. Quê tôi ở miền Tây, miền sông nước. Cuộc sống của con người nơi đây gắn liền với nước. Cứ mỗi lần mưa xuống, lũ con nít chúng tôi hào hứng hơn bao giờ hết. Con trai, con gái đều cởi truồng tắm mưa. Nhà tôi có cái sân nhỏ. Trời mưa, nước ngập sân, chúng tôi lại gấp thuyền giấy thả xuống nước. Nước trong sân cứ cuốn lấy thuyền, trôi bập bềnh. Trời mưa to, nước tràn bờ ruộng, tràn lên cả mặt đường. Người lớn trong nhà còn bắt được cá trên đường nữa. Nước tràn đến đâu, cá lội đến đó. Đến tối, trời tạnh mưa, chúng tôi, cắp giỏ, cầm đèn pin, mang cần câu, lang thang dọc bờ mương cắm câu và soi ếch. Mưa lạnh lạnh, nhà chúng tôi tập trung lại ăn cơm tối. Trên mâm cơm mùa mưa, món cá kho tiêu cay nồng, ăn với cơm trắng rất ngon. Tiếng ếch nhái kêu, tiếng dế, tiếng ông tôi ca vọng cổ, hòa cùng tiếng mưa. Mùa mưa quê tôi cũng níu lòng người lắm.
Thế mà khi lớn lên, chúng tôi lại rời xa quê nhà, lên thành phố học đại học và rồi ở lại lập nghiệp. Tôi dần trở thành người thành phố, quen với nhịp sống vồn vã, bon chen. Không biết đã bao lâu rồi tôi không về quê, thăm ông bà nội, thăm tía má và cô em gái nhỏ. Công việc cứ lôi tôi đi khắp mọi nơi, trừ quê tôi. Mỗi lần trời mưa, những đứa con xa xứ như chúng tôi lại nhớ quê. Vậy mà đã hơn 10 năm rồi, tôi vẫn không về thăm quê.
Chiều nay tôi đã ăn tô canh chua nội gửi, nhìn quài chuối chín cây mà ông bà mang lên tận thành phố cho tôi. Lúc ấy, tôi bồi hồi, lặng người khi thấy ông bà đã già yếu và lụm cụm hơn xưa rất nhiều. Tôi, phận làm con cháu, lại không về thăm nhà, để cho nội lên tận đây thăm tôi. Còn gì xót xa hơn? Máy tính của tôi văng vẳng: "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt". Tôi mở trang web, đặt ba vé xe về Cà Mau vào lúc 5h ngày mai… Đã đến lúc về với mưa quê.
Kiều Xuân
Từ ngày 13/7 đến ngày 9/8, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A tổ chức cuộc thi "Trở về quê hương". Bài dự thi là những chia sẻ về cảm xúc, ký ức, kỷ niệm ngọt ngào về quê hương. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 giải thưởng chung cuộc: một giải nhất (20 triệu đồng), một giải nhì (10 triệu đồng), một giải ba (5 triệu đồng) và một giải trị giá 5 triệu đồng do chính độc giả bình chọn. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.