(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Tôi không phải trải qua cảm giác lo tiết kiệm để trả nợ mua nhà nhưng việc sở hữu một căn nhà ổn định (ổn về diện tích, vị trí, kiên cố...) sẽ giảm bớt rất nhiều lo toan.
Như khi tôi xây lại nhà, phải thuê một căn gần đó 15 triệu một tháng để ở. Với chi phí hàng tháng trung bình khoảng 35 triệu chưa tính các đợt du lịch dài ngày, nếu tính thêm tiền thuê nhà sẽ thành 50 triệu đồng mỗi tháng. Như vậy, có căn nhà sẽ giảm được ít nhất tầm 30% chi tiêu hàng tháng.
Với con cái, tương lai của chúng chắc cũng không quá khó khăn, không cần phải lo nhà cửa. Kiếm được nhiều thì được tiêu nhiều, kiếm ít tiêu ít. Với ý kiến không mua nhà mà để đầu tư của tác giả bài viết, tôi cho rằng mua nhà cũng là một dạng đầu tư (vì giá nhà tăng), tiết kiệm (bắt buộc tiết kiệm để có tiền trả ngân hàng) và cách khá chắc chắn để tạo dựng tài sản.
>> Người nghèo và bẫy 'nô lệ của ngôi nhà'
Chưa mua nhà sẽ khiến tốn thêm chi phí thuê nhà. Do có dư tiền trong tay, tiêu pha sẽ rộng rãi hơn, khoản tiết kiệm được sẽ ít hơn khoản bị "cưỡng bức" trả ngân hàng.
Việc dùng tiền đầu tư, không phải ai cũng có năng khiếu đầu tư, thích tự làm chủ (nhức đầu, mệt óc vì lo nghĩ duy trì, phát triển kinh doanh). Tham gia kinh doanh cũng sẽ có nhiều rủi ro, có người phá sản, có người thu nhập còn thấp hơn đi làm thuê... nên số người chọn kinh doanh không cao, thêm số kinh doanh thất bại nữa thì tỷ lệ kinh doanh thành công chắc chỉ cỡ 5 % (số doanh nghiệp vừa và nhỏ nhiều nhưng chủ yếu lấy công làm lãi).
Vậy nên, với người Việt, có lẽ an cư vẫn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt với người đã lập gia đình.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.