Người họ hàng xa dắt tôi vào một xóm trọ nhỏ liêu xiêu chỉ vỏn vẹn sáu phòng. Căn phòng trọ tôi ở nhỏ như hộp diêm. Nhưng cũng chính nơi ấy, tôi có được những người bạn xa lạ, rồi thân thiết chẳng kém ruột thịt. Chúng tôi là sinh viên, công nhân, người mới đi làm, ai cũng nghèo rớt mồng tơi.
Những lúc hết tiền thì rủ phòng kế bên hùn mì tôm đã mua để dành sẵn, nấu với rau xong lại chia nhau ăn ngon lành, đang nấu canh mà thiếu bột nêm thì cứ cầm cái muôi sang phòng khác mà xin.
Cửa phòng không cần đóng, chẳng ai đề phòng ai. Buổi tối, cả xóm tụ họp ở sân trước tám chuyện rồi về phòng ngủ. World Cup năm 1998, cả xóm kéo nhau ra quán cà phê xem... là những kỷ niệm rất đẹp. Lúc đó thiếu thốn, ai cũng nghèo, sao mà vui quá là vui. Chúng tôi thích nhất là tiết mục chia sẻ quà bánh đặc sản, mà đa phần là ở miền Trung.
Rồi từng đứa trong xóm trọ cũng bắt đầu "lớn lên" theo cách riêng. Ra trường, xin việc, làm thêm, tích cóp từng đồng. Căn nhà đầu tiên xóm tôi được mời tân gia là của cặp vợ chồng ở đầu dãy, họ đi trước nên tích cóp sớm, mua được nhà ở Hiệp Bình Phước (Thủ Đức).
Sau đó, mỗi năm thì hay tin mỗi người mua được căn hộ chung cư, xây nhà cấp bốn trên miếng đất mua ở vùng ven. Chúng tôi cứ giữ liên lạc với nhau và lần lượt ăn tân gia của nhau.
Người mua sớm, kẻ làm nhà muộn nhưng rồi cũng có một chỗ chui ra chui vào là của mình. Rồi những thông tin mới được cập nhật cho nhau, như một hàng xóm của xóm trọ cũ làm ăn thất bại, phải bán nhà, đi ở thuê dài hạn nhưng vẫn cố gắng bám trụ ở thành phố, làm lại từ đầu.
Gần ba mươi năm trôi qua, tôi đã có thể gọi mình là "người Sài Gòn". Thành phố đã đổi khác, những khu trọ cũ dần biến mất nhường chỗ cho cao ốc, trung tâm thương mại. Nhưng điều không đổi là tinh thần của Sài Gòn: một thành phố luôn mở lòng cho những ai dám thử, dám mơ, dám thất bại và làm lại.
Sài Gòn chưa hẳn là nơi dễ sống, nhưng lại là nơi dễ hy vọng. Nó không bảo đảm cho bạn sự thành công, nhưng luôn cho bạn quyền được bắt đầu lại. Bạn có thể trượt ngã, có thể thất nghiệp, có thể bán nhà đi thuê trọ với đôi tay trắng, nhưng hôm sau thức dậy, bạn lại có thể thử thêm một lần nữa.
Bây giờ, tuy ở cùng một thành phố nhưng thật khó để gặp nhau, thỉnh thoảng vẫn có liên lạc là tôi thấy mừng, từng mảng ký ức hiện về. Mỗi lần có dịp đi ngang qua khu nhà trọ cũ, tôi thường chậm lại để mong bắt gặp tôi của ngày xưa.
Rồi tôi tưởng tượng ra, có một bạn trẻ vừa vào Sài Gòn với chiếc balô và âm thầm nuôi một giấc mơ.