Trong ký ức tuổi thơ, tôi nhớ có không ít lần ngồi cầu mong ông bụt xuất hiện, hóa phép cho tôi lớn thật nhanh, bởi vì làm trẻ con bị người lớn ăn hiếp quá. Ấy thế mà, mười năm sau, khi ông bụt xuất hiện cho tôi thành người lớn thì tôi lại mong được trở lại làm con nít. Cuộc đời đôi khi mâu thuẫn đến mức vô lý vậy đó, để rồi ở hai tuổi hai mươi đầy mơ mộng thì lại có cô bé mong được một lần trở về tuổi thơ…
Nhớ những ngày còn bé ấy lắm, cứ mỗi độ ve kêu râm ran là bọn nhóc con chúng tôi biết là hè đã về và cái thời “huy hoàng” được bay nhảy mà không bị la mắng vì sách vở đã đến. Hè về cũng là lúc những cánh đồng quê tôi vừa xong mùa gặt, lũ con nít cứ thế lăn lộn, vui đùa trên đó. Đối với lũ nhóc chúng tôi ngày ấy, cánh đồng cứ như là thiên đường… Cứ tầm chiều là chúng tôi lại dắt trâu bò lên đồng chăn thả, trâu bò thì cứ gặm cỏ, còn chúng tôi thì cứ vui chơi. Này thì nướng khoai nè, nướng xong được củ khoai là bụi bay mù trời, mặt mày đứa nào đứa nấy đen nhẻm nhưng mà ăn vào thì ngon hết chỗ nói luôn. Có lẽ nhiều năm sau này, tôi được ăn khoai nướng khá nhiều nhưng chưa bao giờ tìm lại được cái ngon của củ khoai thời thơ ấu.
Tôi còn nhớ những lần chúng tôi thả diều, bắt dế, đánh trận giả… đủ thứ trò. Tôi nhớ những cánh diều giấy được dán từ cơm nguội đơn giản, nhưng đó là gia tài của cả bọn, những cánh diều ấy đã mang theo biết bao ước mơ của chúng tôi ngày ấy. Hè là có mưa giông, tắm mưa giông là sở thích của bọn con nít quê tôi hồi đó. Cứ hễ trời bắt đầu đen một góc là lại í ới gọi nhau: “tắm mưa tụi bây ơi” và rồi khi trời trút những hạt mưa to đùng xuống thì lũ nhóc con lại tha hồ tắm, nghịch nước và treo đùa nhau mặc cho tiếng người lớn la mắng trong nhà.
Lớn hơn một chút, đó là khi tôi lên cấp hai, hè đến vẫn mang đến niềm vui sướng nhưng cái nghèo khó ở nơi miền quê đầy nắng gió đã không cho phép chúng tôi có những mùa hè chỉ biết rong chơi như ngày xưa nữa… Chúng tôi vẫn cùng nhau chăn bò, thả diều, bắt dế, rồi tắm mưa giông nhưng chẳng lúc nào đông đủ cả đám như hồi bé tí ấy… Những đứa trẻ quê tôi khi lên cấp hai là phải phụ giúp gia đình làm việc, đứa chăn bò, đứa cắt cỏ, đứa bắt ốc, đứa kiếm củi bán lấy tiền ăn học…
Chúng tôi đã lớn lên và trưởng thành cùng những năm tháng ấy như thế. Cái hẹn của chúng tôi cho những trò chơi tuổi thơ đó là xế chiều hoặc đúng giữa trưa khi người lớn đã đi vào giấc ngủ trưa. Thế là chúng tôi bắt đầu đủ thứ trò: ô ăn quan, nhảy dây, chơi đồ hàng, đánh thẻ, đá bóng, rồng rắn lên mây… Tôi nhớ những buổi trưa chúng tôi bị người lớn trong xóm đuổi chạy té khói vì cái tội làm ồn hoặc vì ham chơi quá không về ăn cơm. Chúng tôi chạy chừng nào thì gọi nhau chạy theo chừng đó, té lên té xuống vậy mà cười thì vẫn cứ cười, những nụ cười trong trẻo của tuổi thơ.
Ngày chúng tôi học xong lớp chín, khi đó hè về trong chúng tôi nhiều lắm những nỗi niềm. Vui không trọn nhưng buồn thì chưa tới… Hết lớp chín nghĩa là lũ nhóc cùng xóm ngày xưa vui buồn có nhau sắp bước qua một giai đoạn mới rồi, lớn hơn, không còn chỉ biết ăn, học và chơi. Trong chúng tôi, có đứa tiếp tục đi học, có đứa vì nhiều lý do mà phải nghỉ học, rồi đứa ở lại quê nhà, đứa ra thành phố. Chừng ấy lý do cũng khiến lũ nhóc mười mấy tuổi chúng tôi phải buồn. Và cũng từ ngày ấy chúng tôi xa nhau thật, những kỷ niệm ngày bé thơ đã được gói ghém trong mỗi đứa, cất vào một nơi mà tôi gọi đó là miền ký ức.
Năm tháng qua đi, những mùa hè như một cái tất yếu của thời gian cũng trở lại, nhưng chúng tôi - lũ nhóc năm xưa cùng cởi truồng tắm mưa thì chẳng được như xưa. Cuộc sống với những vất vả thường nhật rồi học tập, công việc và những mối quan hệ mới đôi khi khiến ta xa những điều cũ mà chẳng kịp nhận ra… Mỗi lần trở về quê nhà, tôi thường lang thang một mình trên những con đường cũ, ghé lại những nơi mà ngày xưa tuổi thơ tôi đã từng có. Tôi mỉm cười mà hạnh phúc vì rằng mình đã có một tuổi thơ bình yên và đáng nhớ đến thế. Rồi những mùa hè sau này tôi cũng sẽ tìm cho mình một câu chuyện riêng, nhưng những mùa hè ấu thơ sẽ mãi là miền ký ức bình yên nhất trong cuộc đời tôi.
"Ai mang cho tôi
Vé về tuổi thơ
Bay cùng cánh diều
Thả ước mơ bay
Ai mang cho tôi
Vé về ấu thơ
Rong chơi tháng ngày
Bên bạn bè tôi".
Trà Thị Thu Thảo